Em đọc máy chục trang của câc cụ chả rút ra được cái gì mới, chỉ ngắn gọn 1 câu con người ta có số phận. Có người phải ra đi mới tốt, có người số phải ở vn, thậm chí có người cả đời ko biết cái máy bay. Ông anh con bác ruột em học chưa hết c2 làm ruộng, lấy bà vợ móng tay đen xì vì đi cấy. Đùng cái có em ruột vợ bên séc bảo lãnh vợ sang bán hàng hộ, sau bay h 2 vc 10 năm ở Séc rồi, thế là thành kiều. Mấy ông bạn em ở nhà công ty này nọ, sang kia cũng chỉ chở con đi học, lang thang sống bằng tiền để dành trong quá khứ, vợ đi làm bỏ mẹ.
Em thì 5 châu đã đi hết, ở nước ngoài tổng cộng lại cũng cả năm, Mỹ cũng 3 lần cộng lại cũng 2 tháng, đi khắp nước mỹ bằng xe hơi máy bay đủ cả, em nhận thấy Mỹ là hiệp chủng quốc nên phù hợp với dân mình, nhưng mà sang đấy mà mong là dân thượng lưu của nó thì khó hơn lên trời, cụ nào hy sinh cho con cái thì chấp nhận khổ thôi, chứ mỹ buồn bỏ mẹ. Có cụ còn bảo là chán vn vì mất dân chủ, ko đc nói chính kiên, mất tự do, cảm thấy ngột ngạt, xin lỗi chứ các cụ sang mỹ nói chó nó nghe, có chăng là qua mạng nêu chính kiến về VN để dân ta nghe với nhau.
Chung quy là số phận thôi, cũng chả có gì là hay hơn hay dở hơn đâu. Em thì em cứ VN, con em phải ở gần em, thích làm gì thì làm miễn trở thành người có ích ko ăn bám xh là được, cũng cóc cần thành Ngô Bảo Chau với Cù Huy Hà Vũ, các cụ thấy em nghĩ thế có phải ko