Gia đình em cũng đã đi Mỹ cụ ạ nhưng với tuổi trung niên qua đấy e rằng không có nhiều phù hợp , nếu là thanh niên thì rất khác chứ trung niên nhiều cái khó khăn :
+ Vấn đề việc làm : Ở Mỹ phải học lại lấy bằng cấp mới có thể đi làm , kể cả cắt tóc , làm nail cũng phải có bằng . Các cụ ở tuổi trung niên ở Vn tuy khó khăn nhưng cũng chẳng đến mức phải cầm chân , cầm tay người khác phục vụ nên nó có cái khó khăn nhất định . Còn đi học trừ các cụ trí thức cao , khả năng tiếng Anh đã cực tốt bên VN sang sẽ có nhiều cơ hội hơn nhưng nói đến kiếm tiền thì sao , đủ sống là may , khoản vay lớn mua nhà , mua ô tô , mua đủ các thứ là gánh nặng trên vai , nhiều cụ muốn về nước mà không được .
Nước Mỹ đã không còn như thời trước , khó khăn hơn nhiều , không thể nói là sướng được mà lai lưng ra làm , làm thật , ăn thật ko dối trá quanh co được , thậm chí an sinh xã hội không bằng các nước Châu Âu . Không biết tiếng Anh hoặc chỉ biết chút xíu thì cuộc sống rất tẻ nhạt . Đi làm mà không hiểu nó nói gì hay ra lệnh gì thì nguy cơ bị đuổi việc rất cao , đấy là làm công nhân , lương tối thiểu 8$/1h , có thể nói khó có thể làm ra tiền mà tiết kiệm được .
Nói đến nghề thì người thân em đúc rút qua 30 năm tại nước ngoài nói rằng trong số các nghề kiếm nhiều tiền mà người Việt có thể làm được ( Do ít giao tiếp hơn với tụi Mỹ ) như Lập trình và Y tá là tốt nhất , còn những ngành liên quan đến kinh tế thì kể cả là đứa trẻ sống từ bé ở Mỹ cũng rất khó mà làm được vì môi trường tiếp xúc nó dùng rất nhiều tiếng nóng , cực khó mà làm việc được .
+ Vấn đề học hành : Ở Mỹ thì rõ ràng là đi học được vay tiền chính phủ nhưng rất khó ra trường , trừ các cụ cực kỳ quyết tâm mới có thể như thế được , nếu không ra nổi trường thì số nợ kia là một vấn đề lớn tiếp tục đè nặng lên vai các cụ . Các cụ ở tuổi trung niên thì việc đi học cực kỳ khó khăn , ngay đến thanh niên sống ở VN sang cũng rất khó học chứ đừng nói đến các cụ đã rất già . Người thân của em đã đủ trình dạy tiếng Anh cho cả trại tị nạn Hồng Kong sang vẫn phải đi học thêm tiếng Anh và lúc học đại học thì phải mang theo máy ghi âm vì nhiều khi không hiểu giáo sư nói gì
.
+ Về cuộc sống : Các cụ quên đồ ăn tươi sống đi , may ra cuối tuần chạy qua khu người Việt , người Tàu thì có chứ trong tuần thì ăn đồ hộp với uống coca thôi
, uống rượu thì hôm sau có hơi rượu , tây nó biết thì bị đuổi việc , chỉ được uống đã đời vào thứ 7 để CN hết hơi rượu , thứ 2 đi làm cho chuẩn chỉ . Cụ nào thèm thịt chó với lòng lợn thì khổ trăm bề
.
Các cụ cũng không ở nhà san sát nhau mà trò truyện với hàng xóm được đâu vì thông thường sẽ ở rất xa , đi xe mấy chục phút ra cái siêu thị con con mà mua đồ mà vẫn chưa nhìn thấy hàng xóm đâu
, mà hàng xóm toàn bọn nước ngoài , chém gió cũng bằng tiếng Anh nhưng cả năm may ra được 1 câu chứ nhà nào biết nhà đấy , như bị cô lập vậy .
+ Về đi lại : Các cụ đi ô tô nhưng ra cao tốc đi càng nhanh càng tốt , biển nó ghi tối thiểu 100miles/h mà cụ đi chậm thì toi , lúc nào đi xe cũng như đua xe vậy , ở VN đi chậm nó quen sang đó đi nhanh và lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng tăng tốc , các cụ mắt nhắm mắt mở có đi được suốt ngày như thế và cả tuần như thế không
. Đấy là chưa kể bị cảnh sát tuýt còi mà mồm có hơi rượu thì tước bằng lái vĩnh viễn , nó gọi thì việc đầu tiên là đỗ lại ra khỏi xe và giơ ngay tay lên trên đầu , loạng quạng nó rút súng ra bắn ngay lập tức
.