Em đang ngồi chờ cảnh sát giải quyết hồ sơ cư trú bất hợp pháp cho bác gái quen với mẹ tụi nhỏ, nên rảnh rỗi lại vào viết vài dòng. Mẹ tụi nhỏ chở bác gái lên tới Praha lúc đó mới gần 12h, mà tới giờ vẫn chưa xong các thủ tục cần giải quyết.
Khi vào em nói với cảnh sát là bác này không biết tiếng nên nhờ tôi đưa đến đây để trình báo việc cư trú bất hợp pháp của bác ấy và xin hỏi về vấn đề tự nguyện hồi hương. Ông cảnh sát đưa bác ấy và em vào phòng chờ. Trong đó đã có khá đông người của nhiều quốc gia (Ukraina, Iraq, Syria,...), có duy nhất bác ấy là người Việt Nam.
Đầu tiên họ yêu cầu bác ấy đi theo một cảnh sát nữ để vào phòng khám xét toàn bộ cơ thể. Sau đó họ đưa đi kiểm tra vân tay và ảnh chụp cũng như các nhận dạng cá nhân. Tiếp đó là vào một phòng riêng để lấy lời khai cá nhân (lúc này là có phiên dịch tiếng Việt do cảnh sát họ liên hệ). Bác này có việc nên tới chậm 2 tiếng so với lịch hẹn của cảnh sát.
Em thấy cảnh sát họ phải giải quyết hơn hai mươi trường hợp cùng thời điểm đó, nên cũng xác định là mất khá nhiều thời gian. Sau khi em hỗ trợ bác ấy mọi thủ tục, thì cảnh sát yêu cầu em ra ngoài, chờ khi nào họ cần thì họ sẽ gọi cho em qua điện thoại. Thế nên em và mẹ tụi nhỏ ra quán cà phê ngồi chờ bác ấy.
Ở trong đó có mỗi vòi nước sạch để lấy nước uống, còn đồ ăn thì em phải ra ngoài mua đem vào cho bác ấy. Bác ấy có gần 30 phút để ăn rồi lại phải vào phòng giám sát.
Khi vào em nói với cảnh sát là bác này không biết tiếng nên nhờ tôi đưa đến đây để trình báo việc cư trú bất hợp pháp của bác ấy và xin hỏi về vấn đề tự nguyện hồi hương. Ông cảnh sát đưa bác ấy và em vào phòng chờ. Trong đó đã có khá đông người của nhiều quốc gia (Ukraina, Iraq, Syria,...), có duy nhất bác ấy là người Việt Nam.
Đầu tiên họ yêu cầu bác ấy đi theo một cảnh sát nữ để vào phòng khám xét toàn bộ cơ thể. Sau đó họ đưa đi kiểm tra vân tay và ảnh chụp cũng như các nhận dạng cá nhân. Tiếp đó là vào một phòng riêng để lấy lời khai cá nhân (lúc này là có phiên dịch tiếng Việt do cảnh sát họ liên hệ). Bác này có việc nên tới chậm 2 tiếng so với lịch hẹn của cảnh sát.
Em thấy cảnh sát họ phải giải quyết hơn hai mươi trường hợp cùng thời điểm đó, nên cũng xác định là mất khá nhiều thời gian. Sau khi em hỗ trợ bác ấy mọi thủ tục, thì cảnh sát yêu cầu em ra ngoài, chờ khi nào họ cần thì họ sẽ gọi cho em qua điện thoại. Thế nên em và mẹ tụi nhỏ ra quán cà phê ngồi chờ bác ấy.
Ở trong đó có mỗi vòi nước sạch để lấy nước uống, còn đồ ăn thì em phải ra ngoài mua đem vào cho bác ấy. Bác ấy có gần 30 phút để ăn rồi lại phải vào phòng giám sát.