Rồi bắt đầu rời Cao Bằng đi theo QL 4A để về Lạng Sơn
Đi qua khu vực thị trấn Đông Khê, chúng tôi chợt nảy ra ý định tìm hiểu khu di tích chiến dịch Biến giới năm 1960, nơi là gốc tích cho bức ảnh nổi tiếng Bác Hồ ngồi trực tiếp chỉ đạo chiến dịch
Nhìn thấy một khu di tích, cứ tưởng là di tích của chiến dịch đây rồi, hóa ra không phải, đây mới chỉ là nghĩa trang liệt sỹ mà thôi
Hỏi thăm bác quản lý ở đây, bác này bảo khu di tích chiến dịch biến giới phải đi tiếp theo con đường tỉnh lộ TL208 về hướng Phúc Hòa (Tà Lùng) khoảng 15km nữa. Hỏi bác này là đường xe con có đi được không? Bác trả lời khá chắc chắn “ Các anh lãnh đạo vẫn chạy xe vào đó họp hành suốt ấy mà” Nghe thấy vậy, cả đoàn chúng tôi hăm hở chạy tiếp, hy vọng sẽ khám phá ra được khu di tích lịch sử mà đã được học và nghe trong sách vở rất nhiều, đặc biệt là bức ảnh Bác Hồ ngồi chỉ đạo chiến dịch Biên Giới thì quá nổi tiếng, nên ai cũng tò mò muốn đến cái nơi gốc của cái ảnh nổi tiếng này
Đường đoạn đầu thì khá tốt
Nhưng sau khi hỏi thăm và rẽ ngang khỏi đường TL208 để rẽ hướng về phía biên giới thì bắt đầu gặp những đoạn đường đất như thế này
Vậy mà đoạn đường mấy trăm mét còn lại thì lầy lội, không cố được. Chẳng nhẽ vào đến tận đây rồi mà lại bỏ cuộc, thôi thì cố vậy, và hậu quả là thế này
Một xe thì sa lầy, xe còn lại thì phải dùng dây cáp lụa để kéo
Thành công rồi
Lúc này mới thấy sự hiệu quả của dây cáp lụa mang theo. Dây cáp này đã từng được anh em OF tôn vinh trong vụ cứu trợ một xe OF ở Quảng Bình dịp Tết năm ngoái, lần này nó lại được dịp thể hiện
Chẳng có hương, đành cắm tạm cho bác điếu thuốc. Hôm trước bỏ qua việc thắp hương cho Bác ở đền thờ khu Pắc Bó nên hôm nay hai bác này có vẻ thành kính lắm
Xem xét một vòng các bức ảnh trong khu di tích
Bức ảnh nổi tiếng đây
Nhiều bức ảnh với những con người rất quen thuộc và nổi tiếng. Những con người mà các thế hệ hiện nay vẫn rất ngưỡng mộ và kính trọng, giá mà tinh thần của các anh (bây giờ phải gọi là các kỵ) vẫn được giữ cho đến thời thế này thì VN mình chắc vẫn được các nước nể sợ
Cơm no rượu say xong, lại còn mon men vào giao lưu với mấy em nhân viên di tích và được biết là khu tượng đài kỷ niệm chiến dịch ở trên núi, phải quay ngược ra mấy trăm mét và leo lên ngọn núi đó
Nói đến việc khiêng được 2 cái oto quay ngược ra vài trăm mét là đã choáng rồi, thế là giao lưu chén chú chén anh và mượn được ngay 2 cái xe máy để đi ra leo núi
Các F1 nhỏ tuổi được ưu tiên cho ở lại xe, bật điều hòa ngủ. Còn lại 3 người lớn + 2F1 lớn quyết tâm đi đến đích tới cùng
Lúc đầu cứ tưởng chỉ đi xe máy đến chân núi, leo vài bậc là đến nơi, nhìn thấy mấy cái bia này ở chân núi thì hí hửng lắm, cứ nghĩ là chinh phục được khu vực “Đăng sơn quan trận địa” của cụ Hồ rồi
Ai dè, càng leo càng cao, mệt chẳng kém leo Phanxipan là mấy
Đã đâm lao phải theo lao, tưởng chỉ đi khoảng 15-20 phút là về, cuối cùng phải mất đến 1 tiếng 10 phút để leo được đến đỉnh núi, anh bạn đi cùng dân văn phòng, chẳng vận động bao giờ, vừa leo vừa thở hắt ra, nhiều lần tưởng bỏ cuộc, cuối cùng cũng chạm đích, luôn miêng kêu “Không cái dại nào giống cái dại nào”
Quay về lấy oto và rất mừng vì được chỉ dẫn đi tiếp con đường phía trước sẽ dẫn ra trung tâm thị trấn Thất Khê mà không phải quay ra bằng con đường lầy lội lúc trước
Từ nhà tưởng niệm Bác Hồ, chạy thêm 2 km nữa là đến cửa khẩu Đức Long, đường vào cửa khẩu đang làm, xa xa thấy cửa khẩu phía trước, vui quá, phòng một mạch vào tận nơi
Không ngờ thấy tiếng quát tháo ầm ầm phía sau yêu cầu quay xe lại, quay lại đã thấy anh biên phòng hằm hằm đứng ở đây, hóa ra cái cửa khẩu kia là cửa khẩu nước nó, không phải nước mình. Cửa khẩu nhà mình chỉ là cái barie bé tý mà bị mấy đống đất đá che mất, mấy anh biên phòng thấy xe phóng qua nhanh quá, không kịp nhảy ra ngăn. Đành lại cười nói với tinh thần OF để làm lành với mấy anh
Vẫn kịp chụp vội cái cột mốc ở giữa hai nước
Được cụ Thái Phượt giải thích thì căn cứ theo hình dáng của cái cột mốc này, bây giờ mới biết là cột mốc này do phía VN dựng
Tranh thủ thăm thú và đánh dấu trên mấy cái cột mốc ở cửa khẩu này cho đủ bộ, chợ Tân Thanh cũng đã đóng cửa nhưng được cái cả đoàn cũng không thuộc dạng thích mua sắm
Chụp ảnh với cột mốc của mình nhưng lại bị cái tòa nhà to đùng của TQ làm nền, kể ra TQ nó cũng thâm thật
Buổi tối ở Lạng Sơn, thỏa sức ăn rau sau mấy hôm cảm thấy thiếu thốn món này (rau cũng là một trong các đặc sản của Lạng Sơn), bù lại sức lực cho một ngày rèn luyện theo tinh thần bộ đội cụ Hồ