- Biển số
- OF-61976
- Ngày cấp bằng
- 16/4/10
- Số km
- 3,979
- Động cơ
- 479,063 Mã lực
Sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai là làm tốt nhất cho ngày hôm nay.
Sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai là làm tốt nhất cho ngày hôm nay.
Dạ vâng cụ ơi!!!Trước cụ làm ở dự án Lọc dầu Dung Quất à ?
Đức Thế Tôn dạy:Sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai là làm tốt nhất cho ngày hôm nay.
Iem thật sự khâm phục Cụ, tấm lòng, tình yêu của Cụ rất tuyệt vời.Thưa cccm!!!!!
Nick chính của em thì dùng để chém gió với hẹn hò, mua bán trao đổi thôi, bên em xin phép lập nick này để tâm sự chuyện đời...
Thưa cccm, em năm nay 36t là kỹ sư cầu đường, so với bạn bè trang lứa thì em chỉ ở mức trung bình xét về mặt địa vị hay kinh tế. Nhưng hôm nay em không nhắc về vấn đề ấy mà nói về chuyện gia đình.
Em kết hôn mới gần 2 năm, vợ em vốn là cô gái em yêu thầm từ hồi mới ra trường. Trớ trêu thay khi em cưới cô ấy là lúc cô ấy vừa có thai với người khác, 1 người đàn ông đã có gia đình và chối bỏ trách nhiệm. Hồi ấy em vừa lếch thếch trong Quảng Ngãi về, gặp cô ấy bụng mang dạ chửa, hỏi chuyện thì em mới biết tình cảnh. Không hiểu do vẫn yêu, hay do sĩ gái, em đến tìm thẳng gã kia tại cơ quan hắn trên phố Chùa Láng rồi đấm toác mồm gã ấy. Em nhớ năm ấy cũng là gần Tết, em dẫn thẳng cô ấy về quê gặp bà già, kết quả em bị cả họ phản đối, riêng mẹ em không nói gì. Hai đứa lại đưa nhau về HN đợi đẻ. Không bỏ cuộc em lại về xin phép mẹ em, suốt 1 tuần bà im lặng khiến em tuyệt vọng. Hôm ấy, em tính ngủ sớm để sáng mai về HN thì mẹ em chuẩn bị cho em 1 combo đầy đủ cho gái đẻ, kèm theo lời dặn dò, e mừng rơi nước mắt cảm ơn mẹ rồi lao nhanh về HN.
Đầu năm sau em cưới và 1 tháng sau thằng bé ra đời, nó mang họ em và em luôn coi nó như con. Có 2 mẹ con em cũng tu chí hơn, quyết tâm mua xe, mua đất và giờ đang làm nhà. Em cũng chủ động xin về làm gần nhà, ít phải đi xa để dc gần gia đình, thỉnh thoảng cùng anh em làm công trình ngoài để thêm thu nhập. Thời gian cứ trôi đi, thằng bé lớn lên trong vòng tay của 2 vợ chồng, em yêu thương 2 mẹ con vô điều kiện và coi gđ là cả cuộc sống.
Nhưng cứ nhìn con lớn lên em lại nghĩ đến cảnh sau này con sẽ biết sự thật về nguồn cội và sẽ đi tìm về nguồn theo bản năng là em thấy rối bời. Dù biết sự thật là ko thể che dấu nhưng em vẫn muốn ngày ấy càng muộn càng tốt. Em cũng chưa muốn sinh thêm vì muốn con lớn thêm chút nữa và em lo thêm về kinh tế. Giờ cứ nhìn con, nhìn vợ em lại thấy rối, vì đấy là những người rất quan trọng với cđ em.
Em cảm ơn cụChúc cụ và gia đình luôn HP: Ba của kem.
Cụ suy nghĩ gì cho mệt người ra. Con mình hay con người cũng vậy thôi. Có duyên gặp nhau, gắn bó với nhau thì nảy sinh tình cảm. Con ruột mình hay con không ruột cũng đều là món quà thượng đế ban cho. Thời gian con còn nhỏ thì vợ chồng con cái gắn bó nhau tuy mệt nhưng tình cảm thắm thiết. Sau này con lớn dần nó sẽ dần xa rời vòng tay bố mẹ và bố mẹ phải chấp nhận điều đó. Con ruột hay không ruột nó vẫn rời xa bố mẹ nên con nào cũng như nhau thôi. Em mà như cụ em vô tư chả bao giờ nghĩ ngợi. Còn nghĩ ngợi là còn không vô tư. Mà nếu sau này nó về với bố nó hay đi đâu thì kệ nó chứ. Em như cụ em vẫn cứ vuiThưa cccm!!!!!
Nick chính của em thì dùng để chém gió với hẹn hò, mua bán trao đổi thôi, bên em xin phép lập nick này để tâm sự chuyện đời...
Thưa cccm, em năm nay 36t là kỹ sư cầu đường, so với bạn bè trang lứa thì em chỉ ở mức trung bình xét về mặt địa vị hay kinh tế. Nhưng hôm nay em không nhắc về vấn đề ấy mà nói về chuyện gia đình.
Em kết hôn mới gần 2 năm, vợ em vốn là cô gái em yêu thầm từ hồi mới ra trường. Trớ trêu thay khi em cưới cô ấy là lúc cô ấy vừa có thai với người khác, 1 người đàn ông đã có gia đình và chối bỏ trách nhiệm. Hồi ấy em vừa lếch thếch trong Quảng Ngãi về, gặp cô ấy bụng mang dạ chửa, hỏi chuyện thì em mới biết tình cảnh. Không hiểu do vẫn yêu, hay do sĩ gái, em đến tìm thẳng gã kia tại cơ quan hắn trên phố Chùa Láng rồi đấm toác mồm gã ấy. Em nhớ năm ấy cũng là gần Tết, em dẫn thẳng cô ấy về quê gặp bà già, kết quả em bị cả họ phản đối, riêng mẹ em không nói gì. Hai đứa lại đưa nhau về HN đợi đẻ. Không bỏ cuộc em lại về xin phép mẹ em, suốt 1 tuần bà im lặng khiến em tuyệt vọng. Hôm ấy, em tính ngủ sớm để sáng mai về HN thì mẹ em chuẩn bị cho em 1 combo đầy đủ cho gái đẻ, kèm theo lời dặn dò, e mừng rơi nước mắt cảm ơn mẹ rồi lao nhanh về HN.
Đầu năm sau em cưới và 1 tháng sau thằng bé ra đời, nó mang họ em và em luôn coi nó như con. Có 2 mẹ con em cũng tu chí hơn, quyết tâm mua xe, mua đất và giờ đang làm nhà. Em cũng chủ động xin về làm gần nhà, ít phải đi xa để dc gần gia đình, thỉnh thoảng cùng anh em làm công trình ngoài để thêm thu nhập. Thời gian cứ trôi đi, thằng bé lớn lên trong vòng tay của 2 vợ chồng, em yêu thương 2 mẹ con vô điều kiện và coi gđ là cả cuộc sống.
Nhưng cứ nhìn con lớn lên em lại nghĩ đến cảnh sau này con sẽ biết sự thật về nguồn cội và sẽ đi tìm về nguồn theo bản năng là em thấy rối bời. Dù biết sự thật là ko thể che dấu nhưng em vẫn muốn ngày ấy càng muộn càng tốt. Em cũng chưa muốn sinh thêm vì muốn con lớn thêm chút nữa và em lo thêm về kinh tế. Giờ cứ nhìn con, nhìn vợ em lại thấy rối, vì đấy là những người rất quan trọng với cđ em.
Cụ được thừa hưởng đức tính từ mẹ - đáng trân trọng biết bao.Thưa cccm!!!!!
Nick chính của em thì dùng để chém gió với hẹn hò, mua bán trao đổi thôi, bên em xin phép lập nick này để tâm sự chuyện đời...
Thưa cccm, em năm nay 36t là kỹ sư cầu đường, so với bạn bè trang lứa thì em chỉ ở mức trung bình xét về mặt địa vị hay kinh tế. Nhưng hôm nay em không nhắc về vấn đề ấy mà nói về chuyện gia đình.
Em kết hôn mới gần 2 năm, vợ em vốn là cô gái em yêu thầm từ hồi mới ra trường. Trớ trêu thay khi em cưới cô ấy là lúc cô ấy vừa có thai với người khác, 1 người đàn ông đã có gia đình và chối bỏ trách nhiệm. Hồi ấy em vừa lếch thếch trong Quảng Ngãi về, gặp cô ấy bụng mang dạ chửa, hỏi chuyện thì em mới biết tình cảnh. Không hiểu do vẫn yêu, hay do sĩ gái, em đến tìm thẳng gã kia tại cơ quan hắn trên phố Chùa Láng rồi đấm toác mồm gã ấy. Em nhớ năm ấy cũng là gần Tết, em dẫn thẳng cô ấy về quê gặp bà già, kết quả em bị cả họ phản đối, riêng mẹ em không nói gì. Hai đứa lại đưa nhau về HN đợi đẻ. Không bỏ cuộc em lại về xin phép mẹ em, suốt 1 tuần bà im lặng khiến em tuyệt vọng. Hôm ấy, em tính ngủ sớm để sáng mai về HN thì mẹ em chuẩn bị cho em 1 combo đầy đủ cho gái đẻ, kèm theo lời dặn dò, e mừng rơi nước mắt cảm ơn mẹ rồi lao nhanh về HN.
Đầu năm sau em cưới và 1 tháng sau thằng bé ra đời, nó mang họ em và em luôn coi nó như con. Có 2 mẹ con em cũng tu chí hơn, quyết tâm mua xe, mua đất và giờ đang làm nhà. Em cũng chủ động xin về làm gần nhà, ít phải đi xa để dc gần gia đình, thỉnh thoảng cùng anh em làm công trình ngoài để thêm thu nhập. Thời gian cứ trôi đi, thằng bé lớn lên trong vòng tay của 2 vợ chồng, em yêu thương 2 mẹ con vô điều kiện và coi gđ là cả cuộc sống.
Nhưng cứ nhìn con lớn lên em lại nghĩ đến cảnh sau này con sẽ biết sự thật về nguồn cội và sẽ đi tìm về nguồn theo bản năng là em thấy rối bời. Dù biết sự thật là ko thể che dấu nhưng em vẫn muốn ngày ấy càng muộn càng tốt. Em cũng chưa muốn sinh thêm vì muốn con lớn thêm chút nữa và em lo thêm về kinh tế. Giờ cứ nhìn con, nhìn vợ em lại thấy rối, vì đấy là những người rất quan trọng với cđ em.
Đọc giọng văn của cụ chủ em thấy thiện cảm quá, một người đàn ông cao thượng và chín chắn!Thưa cccm!!!!!
Nick chính của em thì dùng để chém gió với hẹn hò, mua bán trao đổi thôi, bên em xin phép lập nick này để tâm sự chuyện đời...
Thưa cccm, em năm nay 36t là kỹ sư cầu đường, so với bạn bè trang lứa thì em chỉ ở mức trung bình xét về mặt địa vị hay kinh tế. Nhưng hôm nay em không nhắc về vấn đề ấy mà nói về chuyện gia đình.
Em kết hôn mới gần 2 năm, vợ em vốn là cô gái em yêu thầm từ hồi mới ra trường. Trớ trêu thay khi em cưới cô ấy là lúc cô ấy vừa có thai với người khác, 1 người đàn ông đã có gia đình và chối bỏ trách nhiệm. Hồi ấy em vừa lếch thếch trong Quảng Ngãi về, gặp cô ấy bụng mang dạ chửa, hỏi chuyện thì em mới biết tình cảnh. Không hiểu do vẫn yêu, hay do sĩ gái, em đến tìm thẳng gã kia tại cơ quan hắn trên phố Chùa Láng rồi đấm toác mồm gã ấy. Em nhớ năm ấy cũng là gần Tết, em dẫn thẳng cô ấy về quê gặp bà già, kết quả em bị cả họ phản đối, riêng mẹ em không nói gì. Hai đứa lại đưa nhau về HN đợi đẻ. Không bỏ cuộc em lại về xin phép mẹ em, suốt 1 tuần bà im lặng khiến em tuyệt vọng. Hôm ấy, em tính ngủ sớm để sáng mai về HN thì mẹ em chuẩn bị cho em 1 combo đầy đủ cho gái đẻ, kèm theo lời dặn dò, e mừng rơi nước mắt cảm ơn mẹ rồi lao nhanh về HN.
Đầu năm sau em cưới và 1 tháng sau thằng bé ra đời, nó mang họ em và em luôn coi nó như con. Có 2 mẹ con em cũng tu chí hơn, quyết tâm mua xe, mua đất và giờ đang làm nhà. Em cũng chủ động xin về làm gần nhà, ít phải đi xa để dc gần gia đình, thỉnh thoảng cùng anh em làm công trình ngoài để thêm thu nhập. Thời gian cứ trôi đi, thằng bé lớn lên trong vòng tay của 2 vợ chồng, em yêu thương 2 mẹ con vô điều kiện và coi gđ là cả cuộc sống.
Nhưng cứ nhìn con lớn lên em lại nghĩ đến cảnh sau này con sẽ biết sự thật về nguồn cội và sẽ đi tìm về nguồn theo bản năng là em thấy rối bời. Dù biết sự thật là ko thể che dấu nhưng em vẫn muốn ngày ấy càng muộn càng tốt. Em cũng chưa muốn sinh thêm vì muốn con lớn thêm chút nữa và em lo thêm về kinh tế. Giờ cứ nhìn con, nhìn vợ em lại thấy rối, vì đấy là những người rất quan trọng với cđ em.
Cụ là người tuyệt vời, cả đám đàn ông khó có ai như cụ trong đó có emThưa cccm!!!!!
Nick chính của em thì dùng để chém gió với hẹn hò, mua bán trao đổi thôi, bên em xin phép lập nick này để tâm sự chuyện đời...
Thưa cccm, em năm nay 36t là kỹ sư cầu đường, so với bạn bè trang lứa thì em chỉ ở mức trung bình xét về mặt địa vị hay kinh tế. Nhưng hôm nay em không nhắc về vấn đề ấy mà nói về chuyện gia đình.
Em kết hôn mới gần 2 năm, vợ em vốn là cô gái em yêu thầm từ hồi mới ra trường. Trớ trêu thay khi em cưới cô ấy là lúc cô ấy vừa có thai với người khác, 1 người đàn ông đã có gia đình và chối bỏ trách nhiệm. Hồi ấy em vừa lếch thếch trong Quảng Ngãi về, gặp cô ấy bụng mang dạ chửa, hỏi chuyện thì em mới biết tình cảnh. Không hiểu do vẫn yêu, hay do sĩ gái, em đến tìm thẳng gã kia tại cơ quan hắn trên phố Chùa Láng rồi đấm toác mồm gã ấy. Em nhớ năm ấy cũng là gần Tết, em dẫn thẳng cô ấy về quê gặp bà già, kết quả em bị cả họ phản đối, riêng mẹ em không nói gì. Hai đứa lại đưa nhau về HN đợi đẻ. Không bỏ cuộc em lại về xin phép mẹ em, suốt 1 tuần bà im lặng khiến em tuyệt vọng. Hôm ấy, em tính ngủ sớm để sáng mai về HN thì mẹ em chuẩn bị cho em 1 combo đầy đủ cho gái đẻ, kèm theo lời dặn dò, e mừng rơi nước mắt cảm ơn mẹ rồi lao nhanh về HN.
Đầu năm sau em cưới và 1 tháng sau thằng bé ra đời, nó mang họ em và em luôn coi nó như con. Có 2 mẹ con em cũng tu chí hơn, quyết tâm mua xe, mua đất và giờ đang làm nhà. Em cũng chủ động xin về làm gần nhà, ít phải đi xa để dc gần gia đình, thỉnh thoảng cùng anh em làm công trình ngoài để thêm thu nhập. Thời gian cứ trôi đi, thằng bé lớn lên trong vòng tay của 2 vợ chồng, em yêu thương 2 mẹ con vô điều kiện và coi gđ là cả cuộc sống.
Nhưng cứ nhìn con lớn lên em lại nghĩ đến cảnh sau này con sẽ biết sự thật về nguồn cội và sẽ đi tìm về nguồn theo bản năng là em thấy rối bời. Dù biết sự thật là ko thể che dấu nhưng em vẫn muốn ngày ấy càng muộn càng tốt. Em cũng chưa muốn sinh thêm vì muốn con lớn thêm chút nữa và em lo thêm về kinh tế. Giờ cứ nhìn con, nhìn vợ em lại thấy rối, vì đấy là những người rất quan trọng với cđ em.
Công sinh thành không bằng dưỡng dục, cụ hãy vững tâm với lựa chọn của mình.Thưa cccm!!!!!
Nick chính của em thì dùng để chém gió với hẹn hò, mua bán trao đổi thôi, bên em xin phép lập nick này để tâm sự chuyện đời...
Thưa cccm, em năm nay 36t là kỹ sư cầu đường, so với bạn bè trang lứa thì em chỉ ở mức trung bình xét về mặt địa vị hay kinh tế. Nhưng hôm nay em không nhắc về vấn đề ấy mà nói về chuyện gia đình.
Em kết hôn mới gần 2 năm, vợ em vốn là cô gái em yêu thầm từ hồi mới ra trường. Trớ trêu thay khi em cưới cô ấy là lúc cô ấy vừa có thai với người khác, 1 người đàn ông đã có gia đình và chối bỏ trách nhiệm. Hồi ấy em vừa lếch thếch trong Quảng Ngãi về, gặp cô ấy bụng mang dạ chửa, hỏi chuyện thì em mới biết tình cảnh. Không hiểu do vẫn yêu, hay do sĩ gái, em đến tìm thẳng gã kia tại cơ quan hắn trên phố Chùa Láng rồi đấm toác mồm gã ấy. Em nhớ năm ấy cũng là gần Tết, em dẫn thẳng cô ấy về quê gặp bà già, kết quả em bị cả họ phản đối, riêng mẹ em không nói gì. Hai đứa lại đưa nhau về HN đợi đẻ. Không bỏ cuộc em lại về xin phép mẹ em, suốt 1 tuần bà im lặng khiến em tuyệt vọng. Hôm ấy, em tính ngủ sớm để sáng mai về HN thì mẹ em chuẩn bị cho em 1 combo đầy đủ cho gái đẻ, kèm theo lời dặn dò, e mừng rơi nước mắt cảm ơn mẹ rồi lao nhanh về HN.
Đầu năm sau em cưới và 1 tháng sau thằng bé ra đời, nó mang họ em và em luôn coi nó như con. Có 2 mẹ con em cũng tu chí hơn, quyết tâm mua xe, mua đất và giờ đang làm nhà. Em cũng chủ động xin về làm gần nhà, ít phải đi xa để dc gần gia đình, thỉnh thoảng cùng anh em làm công trình ngoài để thêm thu nhập. Thời gian cứ trôi đi, thằng bé lớn lên trong vòng tay của 2 vợ chồng, em yêu thương 2 mẹ con vô điều kiện và coi gđ là cả cuộc sống.
Nhưng cứ nhìn con lớn lên em lại nghĩ đến cảnh sau này con sẽ biết sự thật về nguồn cội và sẽ đi tìm về nguồn theo bản năng là em thấy rối bời. Dù biết sự thật là ko thể che dấu nhưng em vẫn muốn ngày ấy càng muộn càng tốt. Em cũng chưa muốn sinh thêm vì muốn con lớn thêm chút nữa và em lo thêm về kinh tế. Giờ cứ nhìn con, nhìn vợ em lại thấy rối, vì đấy là những người rất quan trọng với cđ em.
Em thấy cụ hỏi 1-2 lần gì đó, em giả nhời hộ cho cụ thớt (dù chả biết thớt thật hay thớt inox)Thiếu nhân vật thứ 5: ba đứa trẻ, gần đây vẫn còn trao đổi với bác thớt về cuộc sống đứa trẻ. Việc trao đổi này tiềm ẩn nhiều sự phức tạp, rắm rối sau này, không tốt cho bác thớt lẫn đứa trẻ!
Nhân vật thứ 2 trong danh sách trên cũng chưa thấy rõ được chính kiến ở thời điểm hiện tại.
Dạ, ban đầu gặp thì em cũng chẳng quan tâm, nhưng do vị trí địa lý gần( nhà em thì ở Bằng Liệt, sang năm xong nhà thì mới về Long Biên, nhà gã thì ở Cầu Sét), với lại gã cũng vợ con đề huề. Lúc đầu thì e cũng tự tin kiểu mày là cái gì mà dám đụng vào vợ con tao. Gặp nhau gã cũng chỉ hỏi mấy câu về thằng bé.
Còn vợ em thì căm thù nhà gã kia tận xương, tính nó hiền mà khi biết em nc với gã kia nó nổi điên nổi đóa.
Cụ Thớt vẫn gặp đều mà. Em không hiểu gặp làm gì.Bác đã là một người tình tốt, một người chồng tốt, một người cha tốt rồi. Vậy hãy cứ thế mà tốt tiếp đi, đừng lăn tăn.
Mà cho em hỏi, thằng súc vật bị bác vả toác a lô kia còn sống hay đã chết cmnr!
Cụ Sơn cũng có nhiều ý đúng đấy.Nếu viên mãn, hạnh phúc thì có thread này ko bác? Làm thằng đàn ông, nếu lăn tăn thì không làm, mà đã làm rồi thì đừng có lăn tăn.