E thì thấy cái tính đố kỵ của người Việt mình mới là cái xấu xí nhất. Mình chỉ đoàn kết trong chiến tranh, lúc hoạn nạn và khi xem bóng đá, chứ bình thường thì cứ thấy ai khá lên là tìm cách dìm bằng được, và chính cái này làm cho tập thể khó có thể phát triển.
E vẫn nhớ có 1 ông người Nhật từng nói: 1 người Việt, thì hơn hẳn 1 người Nhật, 2 người Việt thì ngang bằng 2 người Nhật, nhưng 3 người Việt thì kém hoàn toàn 3 người Nhật.
E được nghe 1 ông GS người Pháp hỏi (không biết có phải khịa vụ ĐBP k?): dân VN các cậu công nhận là nhanh, thông minh, chịu khó, cực kỳ sáng tạo. Nhưng tại sao QG cậu vẫn không thể bứt phá?
E cũng từng ngẫm nghĩ về câu hỏi này, và đã từng tự đưa ra câu trả lời: E nghĩ việc này liên quan đến nhiều yếu tố:
1. Chính vì bản tính đố kỵ, thích soi mói của người Việt nên sự thông minh của người Việt chỉ được trọng dụng trong những lúc đất nước lâm nguy, lúc đó người ta không còn soi mói ai nữa, chỉ tìm cách giúp nhau vượt qua nguy nan, nên tố chất thông minh mới được phát huy 1 cách hiệu quả và toàn vẹn. Còn khi đất nước hòa bình thì tìm mọi cách để dìm nhau, nên lúc hòa bình, đất nước cũng chỉ bình bình chứ không thể đột phá (bởi muốn đột phá thì phải có những cái đầu đột phá mới tạo được sự đột phá, nhưng ở VN mình, ai cũng sợ mình là người tiên phong, vì toàn bị ném đá).
2. Tính tự tôn quá cao, cái này vừa là ưu điểm, cũng vừa khuyết điểm. Nó ưu điểm khi chúng ta không chịu khuất phục bất cứ một dân tộc nào khác, chúng ta luôn muốn làm chủ chính mình, và chính điều này góp phần làm cho dân tộc mình gần như chưa từng thua trong các cuộc chiến tranh vệ quốc. Nhưng nó là nhược điểm trong cuộc sống thường nhật, trong công việc, trong đối nhân xử thế. Nếu tự tôn cao quá, mình không chịu cúi đầu thì sẽ rất khó có thể học hỏi cái hay, cái tốt từ người khác/dân tộc khác. Mà đã không chịu học hỏi cái hay cái tốt thì khó lòng phát triển mạnh mẽ được.
3. Ngoài ra, mình cũng có những đặc trưng rất hay ho: luôn đổ lỗi cho người khác, đứng núi này trông núi nọ, thiếu chuyên nghiệp, thích la cà nhậu nhẹt, thích hóng hớt, bình phẩm và xen vào chuyện của người khác...
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đất nước mình tính ra mới có 29 năm thực sự đổi mới và phát triển, bước ra khỏi di chứng của chiến tranh (từ 1995 - 2024), vậy mà đến nay, kết quả đat được là:
1. GDP top 33-35 TG .
2. PPP top 20-22 TG.
3. Quân sự top 2 Asean, top 7Asia, top 20 TG (thực tế còn hơn).
4. Ngoại giao: 07 đối tác chiến lược toàn diện (trong đó có 4 đối tác là 4 ông lớn nhất TG: Mỹ - Trung - Nga - Ấn).
Vậy là trên 3 mặt trận quan trọng nhất để đánh giá tiềm lực 1 của QG là: GDP/PPP - Quân sự - Ngoại giao, mình đều có bước tiến thần tốc rồi, thành tựu là đây chứ đâu. Nên nói gì thì nói, rõ ràng năng lực của người Việt cũng đã được khẳng định, chẳng qua không được như kỳ vọng của nhiều người thôi. Chứ làm gì có chuyện 1 QG chẳng có cái mie gì hay ho mà toàn các cá mập với cá nhà táng đều nhòm ngó nhăm nhe? Nên nhìn chung đánh giá lại, em vẫn thấy tầm của mình là ổn, không mơ ước sự hoàn hảo
.
Đối với cá nhân e thì chỉ cần xã hội ổn định, an ninh, an toàn, mình kiếm đủ tiền để lo cho gia đình, thích ăn gì, chơi gì, đi đâu cũng được, thế là đủ. Chứ nhiều tiền quá mà cả ngày bố mẹ với con cái không nhìn thấy mặt nhau, hoặc mình mải mê chinh chiến quá, con cái ở nhà thành tướng cướp lúc nào không biết, tóm lại cũng chẳng để làm gì.