Ko thấy cụ Giêm vào rao giảng về liềm tin nữa nhề.
Có việc nho nhỏ em kể các cụ. Chả là ngày xưa em có thời gian ngắn sống gần khu người Hoa. Trẻ con họ chỉ cho học đến cấp 2, kịch là lớp 9 đủ để biết đọc, viết và làm 4 phép tính, là nghỉ. Sau đó cho vào làm trong các tổ hợp tiểu thủ công nghiệp làm công nhân. Em đã vào xem 1 tổ hợp kiểu như thế, làm về nhựa, từ nút chai, rổ rá đến dép lê.
Sau 3 năm thì cậu bé người Hoa đã trở thành 1 công nhân bình thường; sau 7 năm thì đã thành người thợ lành nghề. Trong 7 năm đó thì cậu bé người Việt học nốt phổ thông + 4 năm ĐH. Khi ra trường thì lớ ngớ như bò đội nón. Cầm cái bằng nhưng kỳ thực là nửa thầy nửa thợ, chả có kinh nghiệm gì. Bảo sao đi xin việc khó cực. Thêm nữa là trong 7 năm, cậu bé người Hoa đã tự nuôi thân và làm ra sản phẩm cho XH. Cậu bé người Việt thì ăn bám gia đình và XH.
Ở đây em thấy cái khác biệt cơ bản là văn hóa. Văn hóa của người Hoa thực dụng bao nhiêu thì người Việt sĩ hão và rỗng tuếch bấy nhiêu. Đi đâu cũng chỉ nhăm nhăm khoe: bố mẹ thì khoe cháu nó học trường lọ trường chai, lớn tí thì in luôn lên danh thiếp là Ths với TS gì gì đấy trong khi thực tế ko ai chịu tìm hiểu xem những loại trí thức trí ngủ đấy cụ thể làm được cái quái gì. Người Hoa coi việc lao động để kiếm được đồng tiền lương thiện là cao quý. Người Việt coi việc kiếm được cái bằng, cái chức vị là cao quý. Vì thế người Hoa sẵn sàng bỏ việc học để đi làm công nhân. Người Việt thì chỉ cố lấy cái bằng đi làm thuê, mà chỉ thích làm thuê nhàn hạ, khinh lao động sản xuát, lao động chân tay.
Em người tông zật nên chỉ tin những gì thấy được, sờ được nên có câu chuyện nhỏ để các cụ xem để khỏi théc méc sao TQ nó là công xưởng của thế giới còn Đại Lừa ta trở thành công xưởng sản xuất cử nhân, Ths với TS hế hế