Chúc các cụ ngủ ngon. Tự nhiên cũng rất buồn cười, sáng tạo ra giấc ngủ, các Cụ tìm đọc cuốn sách “tại sao chúng ta phải ngủ”? Ngủ ngồi, kiết già chắc cây cối là những chúng sinh làm được!
Em mắc cái chứng thoái hóa cột sống nên ngồi lâu là không chịu nổi cụ ơi. Ngồi được lúc lâu là chân tê dại liền. Cụ có phương pháp gì ko?Hôm nay các Cụ thế nào? thân tâm an lạc, tập ngồi kiết già được lâu không?
Cụ ngồi bán già trước, ngồi kiết già thì đúng tư thế kết hợp với quán hơi thở thư giãn một thời gian. Mỗi ngày tăng một ít ạ!Em mắc cái chứng thoái hóa cột sống nên ngồi lâu là không chịu nổi cụ ơi. Ngồi được lúc lâu là chân tê dại liền. Cụ có phương pháp gì ko?
'Cảm ơn cụ. Em vẫn đang thử với yoga trước vì muốn cải thiện cái lưng và giảm stress tiêu cực. Giữ cho tâm an lạc thật sự khó cụ ạ. Em đang luyện tập đọc kinh chép kinh và thấy bớt sân si hơn rất nhiều, tuy nhiên trong lúc đọc và chép vẫn chưa thể ngừng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nên vẫn chưa dám tập thiền vì biết lượng sức mình ko làm đượcCụ ngồi bán già trước, ngồi kiết già thì đúng tư thế kết hợp với quán hơi thở thư giãn một thời gian. Mỗi ngày tăng một ít ạ!
Em mắc cái chứng thoái hóa cột sống nên ngồi lâu là không chịu nổi cụ ơi. Ngồi được lúc lâu là chân tê dại liền. Cụ có phương pháp gì ko?
Thiền không phải là cái gì cao cấp, khó khăn, ai cũng bắt đầu tập được ở mọi lúc mọi nơi. Để đạt được cấp độ cao như nhập Định thì mới khó, và cần quyết tâm, thậm chí cần xả ly các tham sân si.'Cảm ơn cụ. Em vẫn đang thử với yoga trước vì muốn cải thiện cái lưng và giảm stress tiêu cực. Giữ cho tâm an lạc thật sự khó cụ ạ. Em đang luyện tập đọc kinh chép kinh và thấy bớt sân si hơn rất nhiều, tuy nhiên trong lúc đọc và chép vẫn chưa thể ngừng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nên vẫn chưa dám tập thiền vì biết lượng sức mình ko làm được![]()
Nhập định này có giống vụ in the zone không cụ, tức là khi làm việc hoặc làm một điều gì đó, khi thân và tâm tập trung đủ mạnh mẽ vào một vấn đề gì đó thì người ta sẽ có những khoảnh khắc xuất thần, sáng tạo, thông minh, đạt hiệu suất cực cao, và quên mất khái niệm thời gian.Thiền không phải là cái gì cao cấp, khó khăn, ai cũng bắt đầu tập được ở mọi lúc mọi nơi. Để đạt được cấp độ cao như nhập Định thì mới khó, và cần quyết tâm, thậm chí cần xả ly các tham sân si.
Khi chân bị tê, cụ chuyển tâm sang quán chiếu vị trí tê, cảm nhận cái cảm giác tê đấy nó lan truyền, xem nó lan tỏa như thế nào lên não. Chỉ nhẹ nhàng quán sát, đừng tác ý vào cảm giác tê chân đấy. Chúc cụ tinh tấn.
Em nào đã đạt được cảnh giới Định đâu mà biết. Có 1 lần duy nhất, lâu lắm rồi, em có được trạng thái trống rỗng, nhưng chỉ an trú được trong 3 nhịp thở là bị văng ra. Cũng không biết đấy có phải là trạng thái Định không. Chỉ biết lúc đấy trống rỗng, đang nhắm mắt mà phía trước trán sáng bừng, như "nhìn" thấy khoảng không gian hình cầu vô tận phía trước.Nhập định này có giống vụ in the zone không cụ, tức là khi làm việc hoặc làm một điều gì đó, khi thân và tâm tập trung đủ mạnh mẽ vào một vấn đề gì đó thì người ta sẽ có những khoảnh khắc xuất thần, sáng tạo, thông minh, đạt hiệu suất cực cao, và quên mất khái niệm thời gian.
Hồi còn bé có lần em đang nằm mơ màng (chưa ngủ) thi bỗng thấy một luồng sáng rực rỡ ngay trước trán, ánh sáng tỏa ra khắp trong đầu. Em tò mò không biết nó là gì nên lặng im quan sát, nhưng sau khoảng 10p thì nó vẫn vậy nên em mở mắt ra, lập tức luồng sáng biến mất ngay. Lúc xảy ra em hoàn toàn tỉnh táo nên giờ vẫn nhớ.Em nào đã đạt được cảnh giới Định đâu mà biết. Có 1 lần duy nhất, lâu lắm rồi, em có được trạng thái trống rỗng, nhưng chỉ an trú được trong 3 nhịp thở là bị văng ra. Cũng không biết đấy có phải là trạng thái Định không. Chỉ biết lúc đấy trống rỗng, đang nhắm mắt mà phía trước trán sáng bừng, như "nhìn" thấy khoảng không gian hình cầu vô tận phía trước.
Vũ trụ (thực tại) không "xảy ra" với con người. Nó (vũ trụ - thực tại) đang phản ứng với chúng ta.Em nào đã đạt được cảnh giới Định đâu mà biết. Có 1 lần duy nhất, lâu lắm rồi, em có được trạng thái trống rỗng, nhưng chỉ an trú được trong 3 nhịp thở là bị văng ra. Cũng không biết đấy có phải là trạng thái Định không. Chỉ biết lúc đấy trống rỗng, đang nhắm mắt mà phía trước trán sáng bừng, như "nhìn" thấy khoảng không gian hình cầu vô tận phía trước.
Nằm như tượng Phật tổ là 1 tư thế yoga cũng khó đấy cụ ạ. Không tập luyện đố nằm như thế được 5 phútCó nhiều tượng Phật Tổ ở thế nằm mà.
Nằm như này mới khóNằm như tượng Phật tổ là 1 tư thế yoga cũng khó đấy cụ ạ. Không tập luyện đố nằm như thế được 5 phút
Cảm giác lúc đấy bị ngợp cụ ạ, tim đập mạnh thế nên bị văng ra. Sau này dù rất cố gắng nhưng không đạt được trạng thái đấy nữa, cũng có lẽ do còn nhiều lo toan cuộc sống. Sau này nghỉ hưu thì mới có quyết tâm xả ly tham sân si được.Vũ trụ (thực tại) không "xảy ra" với con người. Nó (vũ trụ - thực tại) đang phản ứng với chúng ta.
Người đến với Đạo bởi niềm tin, đôi lúc là niềm tin vô cùng chắc chắn. Với lòng nhiệt thành, con người thực hành một cách hăng say. Có điều, niềm tin đó không biến thành thực tại, hoặc biểu hiện ngắn ngủi bởi chúng ta không cho niềm tin đó thời gian. Sau một thời gian thực hành chúng ta bắt đầu tự hỏi tôi đã có niềm tin, thực hành tất cả các nghi thức, Vậy Đạo đang ở đâu? Chứng ngộ không thấy? Niết bàn ra sao? Và lòng nghi ngờ (trong sâu thẳm) dấy lên. Không có đủ thời gian để niềm tin và thực tại (sự phản ứng của vũ trụ) bắt kịp với niềm tin ấy trở thành hiện hữu.
Mặt khác, trong sâu thẳm, bản ngã đã níu kéo chúng ta khiến con người "không cho phép" niềm tin ấy trở thành hiện hữu. Bản ngã thích cảm giác oai vệ của hư danh, cái sang chảnh của tiền tài, đê mê nơi xác thịt... Bản ngã không muốn sự tĩnh lặng trống rỗng khiến nó phải từ bỏ những thứ cố hữu. Và chúng ta "không cho phép" sự phản ứng của vũ trụ được xảy ra theo cách này.
Em đồ rằng trong 03 nhịp thở của bác, dòng tư tưởng diễn ra như thế này:
01. Ngạc nhiên: Cái gì đang xảy ra thế này? Đây là mơ hay thực?
02. Khám phá: Bác đi vào rồi đi ra (bằng ý thức) trong cái trống rỗng đó.
03. Sợ hãi: Sự sợ hãi khẽ nổi lên trong tâm thức khi cái Ta đang trải nghiệm khác hẳn cái Tôi thường nhật cũng là lúc biến mất trạng thái đó.
Nhưng trạng thái kể trên của bác mới là tợ tướng của Thiền mà chưa phải là Định (khái niệm nhất tâm bao gồm cả hỷ lạc).
Những gì em hiểu là như vậy.
Cụ có thể nghe một bản giao hưởng, đi thăm một phong cảnh là có tĩnh tâm rồi, việc khỉ gì phải ngồi thiền cho nó ỳ người ra.Theo em tìm hiểu thì:
Ngồi kiết già (còn gọi là toàn già hay hoa sen) là một tư thế ngồi thiền phổ biến trong Phật giáo, Yoga và nhiều phương pháp rèn luyện thân tâm khác. Trong tư thế này:
• Hai chân bắt chéo, bàn chân đặt ngược lên đùi đối diện (chân trái đặt trên đùi phải, chân phải đặt trên đùi trái).
• Lưng thẳng, cột sống thẳng đứng.
• Hai tay thường đặt trong tư thế ấn tam muội (bàn tay phải đặt trên bàn tay trái, hai đầu ngón cái chạm nhẹ vào nhau, đặt trước bụng hoặc trên đùi).
• Mắt có thể nhắm hoặc mở nhẹ, tập trung vào hơi thở.
Tư thế này giúp giữ cơ thể ổn định, cân bằng năng lượng và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tập trung và tĩnh tâm.
P/S. Em không hiểu ngồi không kiết già thì có tĩnh tâm được không?![]()
Phật tổ Như Lai nói bài kinh Tứ diệu đế và Vô ngã tướng cho 5 anh em Kiều Trần Như, sau đó 5 người này chứng đắc. Con đường đã có, hậu thế chỉ việc bám chặt vào con đường các vị thánh tiền nhân đã đi mà tu tập.Về Thiền Định thì nếu không có trí huệ và phước đức thì rất dễ bị tẩu hoả nhập ma nếu lên tầng Thiền Định cao ví dụ như a Vũ Trung Nguyên
Điều nguy hiểm này Đức Phật đã thuyết trong Kinh Bát Chánh Đạo :
Bảy là vào Chánh Niệm
Tâm tỉnh giác rỗng rang
Lòng thanh toát nhẹ nhàng
Nhưng vẫn còn niệm khởi
Nhờ vào sức tỉnh giác
Hành giả kiểm soát tâm
Không mờ mịt mê lầm
Chạy theo ngoài thanh sắc
Hành giả biết tác ý
Theo Vô ngã Từ bi
Gắng diệt trừ sân si
Tâm càng thêm đạo đức
Dù bắt đầu an lạc
Nhưng chỉ mới bắt đầu
Chưa phải đã vào sâu
Trong cõi thiền vi diệu
Như đi trên băng mỏng
Hay chông nhọn than hồng
Xin cẩn thận vô cùng
Lúc này đầy nguy hiểm
Nếu sai lầm tác ý
Với kiêu mạn ngấm ngầm
Len lỏi trong nội tâm
Ắt có ngày điên loạn
Càng thêm Tôn kính Phật
Đến tuyệt đối vô biên
Nguyện thân mạng cúng dường
Lên Mười Phương Tam Bảo
Hành giả còn vất vả
Mấy mươi kiếp tái sinh
Lên xuống giữa trời người
Mới hết đường Chánh Niệm
Diệt trừ Năm Triền Cái
Nóng giận và Tham lam
Trạo cử với Hôn trầm
Thứ năm là Nghi hối
Với thời kỳ mạt pháp
Người tu đến chỗ này
Nhầm tưởng đã đủ đầy
An trú nơi thánh quả
Có khi bị ảo giác
Hiện đủ điều lạ kỳ
Khiến kiêu mạn hoang mang
Để rồi vỡ tan hết
Có khi được thần trí
Biết nhiều việc lạ thường
Càng tưởng chứng cao siêu
Rồi lạc vào ma đạo
Vì vậy càng cố gắng
Lễ Phật lòng khiêm cung
Quán vô ngã hư không
Để đi qua vực thẳm
Như cụ thì em hiểu là tâm thay đổi do hoàn cảnh, không phải là tĩnh tâm.Cụ có thể nghe một bản giao hưởng, đi thăm một phong cảnh là có tĩnh tâm rồi, việc khỉ gì phải ngồi thiền cho nó ỳ người ra.
Việc trải nghiệm sự rỗng rang đó thường đến với mỗi người theo nhiều cách khác nhau (tợ tướng, giấc ngủ tỉnh thức, an trú trong cái Ta (cái đang ý thức chứ không phải cái tôi nhận biết)...). Ngay cả tợ tướng mà bác đã trải nghiệm thì mỗi người cũng mỗi khác.Cảm giác lúc đấy bị ngợp cụ ạ, tim đập mạnh thế nên bị văng ra. Sau này dù rất cố gắng nhưng không đạt được trạng thái đấy nữa, cũng có lẽ do còn nhiều lo toan cuộc sống. Sau này nghỉ hưu thì mới có quyết tâm xả ly tham sân si được.