- Biển số
- OF-874529
- Ngày cấp bằng
- 13/1/25
- Số km
- 53
- Động cơ
- 18,865 Mã lực
- Tuổi
- 114
Việc trải nghiệm sự rỗng rang đó thường đến với mỗi người theo nhiều cách khác nhau (tợ tướng, giấc ngủ tỉnh thức, an trú trong cái Ta (cái đang ý thức chứ không phải cái tôi nhận biết)...). Ngay cả tợ tướng mà bác đã trải nghiệm thì mỗi người cũng mỗi khác.Cảm giác lúc đấy bị ngợp cụ ạ, tim đập mạnh thế nên bị văng ra. Sau này dù rất cố gắng nhưng không đạt được trạng thái đấy nữa, cũng có lẽ do còn nhiều lo toan cuộc sống. Sau này nghỉ hưu thì mới có quyết tâm xả ly tham sân si được.
Nếu hành trì thường xuyên và áp dụng nhiều phương thức bổ trợ, em nghĩ bác sẽ sớm trải nghiệm trạng thái tương tự trong thời gian không xa. Lần tiếp theo có thể bác sẽ rất thích thú và đi vào đi ra khám phá cái rỗng rang đó cho đến khi sự sợ hãi khởi sinh hoặc cái ngã mạn trỗi dậy nó mới biến mất.
Rất khó để trải nghiệm trạng thái này một cách thường xuyên là bởi 02 lý do mà em đã trình bày ở trên:
01. "Bác" chủ thể của trải nghiệm "không cho phép" sự kiện được xảy ra. Cái tôi (bản ngã) của mỗi chúng ta quá lớn nên nó nhanh chóng nhẩy vào trải nghiệm an trú trong cái ta mà kéo chủ thể về vụn vặt đời thường. Đó là lý do em nhắc đến khái niệm Định là nhất tâm bao gồm cả hỷ lạc. Em chưa từng được trải nghiệm trạng thái định này nhưng qua ngôn từ tạm hiểu là chủ thể ở trong sự rỗng rang đồng thời phát sinh một niềm "hạnh phúc" (từ Phật giáo gọi nó là an lạc) đến trào nước mắt. Cái hạnh phúc này được mô tả khác xa với tất cả các hoan lạc trần thế mà người đời có thể trải qua. Chỉ khi đạt được trạng thái này thì chủ thể mới cảm thấy những ham muốn thuộc về bản ngã trở lên mờ nhạt, cũng là khởi sự cho thiền giả toàn tâm bước trên con đường đạo gột rửa bản ngã.
02. Thực tại không xảy ra với chúng ta. Thực tại phản ứng với chúng ta. "Cố gắng" để quay lại trạng thái đó đồng nghĩa với việc ta làm cho thực tại phản ứng với ta rằng ta chưa có nó (trạng thái ấy). Cần duy trì niềm tin rằng ta cho nó đủ thời gian và thực tại sẽ xảy ra. Thời gian ở đây không phải là con số có thể định lượng được do duyên nghiệp của mỗi người mỗi khác. Nhưng tựu chung lại có một tiến trình tương đối giống nhau của những người đi trên con đường Đạo mà nếu bác có hứng thú em mạo muội múa đôi đường phím cùng bác mua vui lấy một vài trống canh.
Những gì em hiểu và một chút trải nghiệm là như vậy.