- Biển số
- OF-626585
- Ngày cấp bằng
- 24/3/19
- Số km
- 8,426
- Động cơ
- 310,264 Mã lực
Ngành sản xuất khai thác than của Anh một thời nó đã từng là nền tảng của cách mạng công nghiệp. Nhưng sang đến những năm 1980, chính phủ Anh thà đi mua than ở nước ngoài hơn là duy trì một ngành công nghiệp thâm dụng lao động, cổ lỗ sĩ. Thế là bà đầm thép Thatcher giải tán, mặc dù ngành than đang sử dụng hàng trăm nghìn lao động.
Đình công, biểu tình ầm ĩ, Thatcher cho cảnh sát dùi cui ra đánh đập một hồi, thế là ổn thôi. Bây giờ ở Anh có ai nhớ đến ngành công nghiệp than nữa đâu.
Ở trên tôi nói ngành ô tô là ví dụ, nhưng ý cần phải hiểu rộng hơn. Tôi k bảo cần phải bảo vệ ngành này ngành kia cụ thể, mà mỗi quốc gia phải xác định cho mình ngành nào là trọng yếu cần bảo vệ, chứ k phải như các nước Đông Âu (k chỉ Sec hay Ba Lan) để bị nuốt sạch.Anh quốc nền móng nó bằng mấy lần Séc mà nó vẫn giải tán ngành ô tô.
Thằng Hàn đổ tiền đổ của cho nhóm lợi ích, nó gọi là chaebol đó cụ ạ, trong đó có nhóm lợi ích ô tô.
Trong nhóm lợi ích đó thì thằng Daewoo với thằng Samsung chết sặc gạch.
Dân Hàn phải đi xe đểu mấy chục năm để làm giàu cho bọn lợi ích, sao gọi là mĩ mãn?
Và ngành nào là trọng yếu thì lại khác nhau với mỗi nước.
Bạn lấy ví dụ của Anh về ngành than bị bỏ đi, nhưng Mỹ, Đức bây giờ vẫn duy trì ngành này; Sản xuất của Đức vẫn dùng hard coal, đặc biệt là than lignite cực kỳ ô nhiễm để sản xuất. Đức phải đợi đến năm 2038 khi thay thế được than bằng khí đốt với hiệu quả tương đương mới tạm biệt lignite.
Những nước như Úc, Nga, Mỹ, Canada, Hà Lan, Ba Lan (vâng, cả nước này), Trung Quốc, Bỉ còn là hàng đầu về xuất khẩu than trên thế giới
Như vậy vai trò mỗi ngành ở mỗi nước khác nhau. Ô to cũng vậy, nằm trong trụ cột kinh tế của Đức, Mỹ, Nhật, cò tầm quan trọng với Pháp, ít quan trọng với Anh, k thể giống nhau ở tát cả các nước được
Câu chuyện về ANh là 1 câu chuyện khác, Anh chọn ngành tài chính làm chiến lược, và biến mình thành 1 đế chế shadow banking. Vì thế nên họ quyết bảo vệ ngành này. Từ việc không chịu gia nhập đồng tiền chung châu Âu euros, đến việc rút khỏi EU cũng chính là vì lý do này. Vì cứ ở trong EU thì sẽ bị luật tài chính EU khống chế, có nguy cơ bị EU can thiệp vào việc này từ đó dẫn đến mất chủ quyền. Chỉ có điều trước công luận thì họ k thể nói trắng ra, nên cứ viện cơ nhập cư, quan liêu này nọ. Nhưng cần phải hiểu bản chất rằng, tư tưởng rời EU của Anh đã có từ rất lâu, chứ k phải bây giờ mới xuất hiện.
Mỗi nước cần phải có những ngành chiến lược cần bảo vệ. Các nước Đông Âu mất sạch, chỉ còn Ba Lan và Sec còn giữ được chút. Sec vẫn còn giữ được 1 ít công nghệ quân sự, nhất là trong lĩnh vực radar, và hóa chất.
Những ngành đó k chỉ đem lại tiền lời lãi, mà còn đem lại vị thế chính trị tốt hơn cho 2 nước này trong liên mình, từ đo mà có thể đòi hỏi được quyền lợi khác, có sự tự chủ lớn hơn khi thực hiện các chính sách đối ngoại của mình.
Bất kỳ nước nào cũng không ai chịu bán hết các ngành chiến lược của mình cho nước khác (trừ khi nước đấy nằm trong tầm kiểm soát chính trị của mình), dù là đồng minh thân đến mấy cũng không. Huống hồ VN chẳng phải là đồng minh. Đây k phải là vấn đề kinh tế đơn thuần, mà còn là an ninh, chính trịBán Việt Nam Airlines cho Air France, PVN cho Total, EVN mà bán nhà máy phát điện cho Đức, Pháp, Mỹ lại chẳng quá tốt.
Bán cho trung quốc thì không ai vỗ tay vì lý do ai cũng biết.
Đức, Pháp, Mỹ cũng nguy hiểm chằng kém TQ. Tôi đánh giá họ còn thâm hơn TQ nữa. Nhưng bàn cái này thì lạc đề, bác nào fan Tây hay TQ thì xin mời cứ việc tin như mình nghĩ