Năng lượng, giao thông kết nối,... Cũng chỉ là nhân tố cấu thành và là một trong những nguồn lực giúp vùng đó phát triển. Cái quan trọng nhất vẫn là vị trí và văn hóa vùng.Tầng lớp "trí thức" nam kì đã và đang nghĩ họ là nhất đấy nếu cụ theo dõi trên nhièu diẽn đàn trên fb, youtube...
Mỉa mai là nhiều kẻ trong số đó xuất thân từ ĐBSCL nơi đang nhận 100% trợ cấp từ TW. Giá như xuất thân từ SG-BH-BD thì còn hiểu được.
Còn vè hiệu quả thì khó nói lắm. Chỉ giật áo cụ là nếu không có cái cục pin to đùng trên Tây Bắc với giá điện rẻ thì cũng đừng nói đến chuyện CN này nọ. Mới có cái nhà máy tận Quảng ninh trục trặc mà SG đã mất điện tê liệt cả 1 khu.
Chưa nói đến vị trí. Chỉ nói đến văn hóa tiêu tiền thì
Giữa 1 vùng làm bao nhiêu tiêu pha bấy nhiêu với 1 vùng làm 1 tiêu chỉ 40 đến 50% số còn lại tiết kiệm. Cụ sẽ chọn đầu tư vùng nào?
Là chủ đầu tư họ sẽ chọn vùng làm bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu. Đơn giản là vùng đó làm ra 1 thì sẽ vô túi họ ít nhất là 1%. Còn vùng kia thì chỉ có 0.5% thôi. Mà có đầu tư sẽ có phát triển. Có phát triển dân số lại tăng, dân số tăng lại càng nhiều nhân lực, càng nhiều tiền hơn vào túi họ.
1 cục năng lượng nào đó ko ở QN ko xuất vô SG thì tiêu đi đâu cho hiệu quả khi mà ở sg chuyển vô bao nhiêu hết bấy nhiêu. Còn để ở lại QN thì coi như là tồn kho.
1 đám cưới ở sg và miền tây mời 200 khách trong đó có 80 nữ. Thì ít nhất có 60 cái đầm, váy được bán ra trước đó vài ngày để phục vụ cho khách dự đám cưới.
Trong khi ở vùng khác, khách nữ. 1 cái áo đầm dự ít thì cũng vài ba cái đám cưới mới thay đổi có khi chả mặc váy, mặc đầm.