Thì chính cái hội nguy hiểm ấy, bọn Nho gia cửa Khổng sân Trình, bày ra mấy cái thứ hủ tục để gò ép người phụ nữ, bên cạnh những cái như tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh... Đến mức nó trở thành quan niệm thẩm mỹ, thước đo giá trị phụ nữ, đồng thời thể hiện đẳng cấp giàu nghèo trong xã hội. Khiến những cô bé mới lớn háo hức được đến lúc quấn tấm lụa quanh bàn chân, siết chặt, đau đớn, để tự hào có được gót sen càng nhỏ càng đẹp, khi đi phải có a hoàn dìu đỡ mới ra dáng tiểu thư cao quý.
Xét cho cùng, con người ta phần lớn sống vì những giá trị ảo theo quan niệm xã hội đương thời. Như việc để móng tay thật dài của giới nhà giàu, quan lại, nho sĩ trước kia nhằm thể hiện sự quyền quý, cao sang, ko phải lao động chân tay vất vả. Mặc dù trông thì thật sự thấy "kinh tởm" theo quan điểm hiện đại. Hay như ngay thời nay, ở Myanmar và Thái lan vẫn còn tộc người Karen cao cổ.