Cuốn sách tâm đắc nhất của em đây
The Godfather còn chứa đựng ối triết lý và nhân sinh quan ấn tượng hơn nhiều tác phẩm chính thốngEm đầu tôm, đọc sách toàn chơi mỳ ăn liền. Em thích "Bố già" của anh Puzo
Bộ phim này so với nguyên tác thì chỉ là rác so với vàng.Vâng, em cũng rất hâm mộ cụ Huỳnh Dị, nhưng Tầm Tần Ký thì em chưa đọc, mới chỉ xem phim bộ " Cỗ máy thời gian" mà Cổ Thiên Lạc đóng, dựa trên Tầm Tần Ký.
Cụ nói hơi quá. Nhưng đúng là phim đã rút gọn nhiều nhân vật, thiếu nhiều tình tiết hay. Ngoài ra do đặc thù của phim ảnh, nên cũng không thể hiện hết được diễn biến tâm lý, các màn đấu trí căng thẳng, hay đơn giản ta không thấy những cô gái tài sắc phi phàm mà tác giả Huỳnh Dị đã xây dựng vô cùng sinh động, hấp dẫn.Bộ phim này so với nguyên tác thì chỉ là rác so với vàng.
Trong khó khăn mà cụ vượt lên được chứng tỏ cụ rất nghị lực. Dù cụ chưa viết hết nhưng em đoán giờ cụ đã hoàn toàn vượt qua được cú ngã lúc trước rồi. Em cũng từng đọc được 1 câu khá hay là " Người ta không đo thành công của một người khi họ ở trên đỉnh cao, mà đo bằng mức lực phản lại khi họ chìm xuống đáy vực sâu".Em viết tiếp đoạn trên tại tự nhiên hôm nay em lại nhớ tới những ngày tháng sau khi vừa đọc xong cuốn Cực phẩm gia đinh này.
Thế là em xin nghỉ bán hàng thuê và ký với ủy ban thuê cái cửa hàng đầu tiên. Lại mặt dày mò về vay thêm tiền của em trai, cậu ấy đưa em tầm 450 triệu VND để làm vốn mua hàng hoá. Em đầu tư và triển khai bán hàng. Ngày thường thì kém vì phải cạnh tranh với cái Coop còn lại, chỉ cuối tuần thì bán được khoảng trên 10 triệu tiền hàng vì Coop họ đóng cửa. Lúc đó thì mẹ tụi nhỏ cũng sắp tới lịch phải lên Praha để phẫu thuật, nên có cái cửa hàng cũng giúp cả nhà lên được chút tinh thần.
Sau 3 tháng, gần tới ngày mẹ tụi nhỏ nhập viện thì em ký được nốt hai cái cửa hàng còn lại. Để đảm bảo hợp đồng đã ký, trước đó em với ủy ban đã thoả thuận điều kiện là em sẽ mở cả 3 cái nhưng với thời gian khác nhau, lý do là vợ đang phải điều trị bệnh lâu dài, 3 con thì còn nhỏ, kinh tế khó khăn nên bước đầu không thuê người làm. Cái Market Hoviba Honzik em mở từ 6h tới 10h. Cái Market Peta em mở từ 10h30 tới 14h. Còn cái Market Vitek mở từ 14h30 tới 18h. Uỷ ban họ đồng ý và chấp nhận điều kiện này.
Khi mẹ tụi nhỏ nhập viện thì cuộc phẫu thuật ban đầu không được tốt, thành ra phải phẫu thuật thêm lần nữa và phải nằm trong JIP (phòng điều trị đặc biệt) gần 2 tháng và từng đó thời gian nằm an dưỡng trên trung tâm của ông giáo sư. Mấy bố con em tự lo cho nhau ở nhà. Mấy nhóc tự ăn sáng, rồi đưa nhóc bé tới mẫu giáo, sau đó hai nhóc lớn đi bus tới trường. Học với chơi đá bóng xong thì tự về, đồ ăn em nấu hoặc nhờ người nấu hộ để ở nhà, tụi nhóc về tự ăn và chăm sóc nhau. Nhóc bé hôm nào rảnh thì em tới trường đón, hôm nào bận bán hàng thì nhờ cô giáo đưa nhóc tới cửa hàng.
Trước em down ebook về xem cụ ạ, chứ không đọc trực tiếp trên web.Các cụ mợ đọc Cực phẩm gia đinh ở trang nào thế ạ? Em đọc thử mấy chương ở trang truyenfull là dừng vì dịch sượng quá, câu văn lủng củng.
Em thích cách tác giả xây dựng góc nhìn nhân vật. Người trong gia đình sẽ thấy Bố là một người chồng, người cha mẫu mực, tất cả là vì gia đình. Người ngoài nhìn vào thấy một ông trùm vô cùng đáng sợ, đầy bản lĩnh, mưu mẹo, tàn nhẫn và quyết đoán.The Godfather còn chứa đựng ối triết lý và nhân sinh quan ấn tượng hơn nhiều tác phẩm chính thống
Ví dụ: “đằng sau mỗi tài sản lớn đều là tội lỗi “
Hoặc
“Trả thù là một món ăn để càng nguội càng ngon”
Kindle tùy đời bác ạ, cứ dòng Paperwhite, Voyage là phổ thông và tiện nhất vì có đèn nền. Các dòng không có backlight thì dùng đèn rời, nhưng em thấy cập rập không cần thiết, đa số các máy đó là dòng cũ, giá trị vài trăm nghìn thôiCụ cho em hỏi là đọc Kindle có cần phải có cái đèn bàn hay đèn đọc sách không? Vì em nghe nói đọc Kindle như đọc sách giấy, nghĩa là phải cần đủ ánh sáng. Mà sách giấy em đọc dưới ánh đèn tuýp trắng thấy không tốt cho mắt lắm.
Em biết là Kindle có kèm theo cái đèn, nhưng không lẽ cứ phải bật cái đèn đó lên suốt?
Tựa sách : Trại súc vật – Animal farm
Tác giả : George Orwell
Giới thiệu
Đối với một số bạn đọc Việt Nam cái tên George Orwell có lẽ khá xa lạ vì sau 1975 hình như không có cuốn nào của tác giả này được xuất bản, tuy nhiên với một lượng người đọc khác, đây là một cái tên cực kì quen thuộc và nổi tiếng, đặc biệt là với các kiệt tác 1984 hay Trại súc vật,v.v… Ở đây tôi sẽ chỉ nói tới Trại súc vật (Animal Farm).
Trại súc vật là một tác phẩm hầu như luôn có tên trong nhiều bảng xếp hạng sách từ các trang uy tín trên thế giới, thật ra đó là một cuốn sách nhỏ, tôi đọc nó chỉ trong vòng vài giờ.
Câu chuyện bắt đầu ở Điền Trang của ông Jones, một ngày kia con lợn già mang tên Thủ Lĩnh quyết định kể cho mọi loài vật có mặt trong trang trại về một giấc mơ của nó. Giấc mơ ấy kể về một thế giới không có loài người, nơi đó chỉ có các loài gia súc, gia cầm cùng nhau chăm chỉ làm việc và hưởng thụ thành quả lao động của mình trong một sự bình đẳng tuyệt đối. Sau khi con lợn này chết đi, lũ lợn còn lại (được xem là giống loài thông minh) đã cùng các loài thú khác như ngựa Chiến sĩ, ngựa Bà Mập, con dê Muriel, lũ chó, mèo, … soạn ra cương lĩnh họat động, tiến đến khởi nghĩa “vũ trang”, sử dụng bạo lực cách mạng lật đổ ách thống trị của ông chủ. Thời cơ đến, khởi nghĩa thắng lợi vang dội, ông Jones cùng những người làm công bị đánh đuổi khỏi trang trại. Từ đây, những con vật dưới sự dẫn đường của lũ lợn bắt đầu thời kì tự do với Bảy điều răn được dùng làm cương lĩnh hoạt động :
BẢY ĐIỀU RĂN
1. Tất cả các loài hai chân đều là kẻ thù.
2. Tất cả các loài bốn chân hoặc có cánh đều là bạn.
3. Không con vật nào được mặc quần áo.
4. Không con vật nào được ngủ trên giường.
5. Không con vật nào được uống rượu.
6. Loài vật không được giết hại lẫn nhau.
7. Mọi con vật sinh ra đều bình đẳng.
Với một tư tưởng tiến bộ như vậy, Điền Trang được đổi tên thành Trại súc vật (Animal farm), mọi loài vật đều ra sức làm việc gấp bội lần hơn trước vì từ đây là chúng lao động cho bản thân, cho con cái mình chứ không còn vì loài người tham lam, không biết làm chỉ biết hưởng.
Nhưng, tất cả không chỉ dừng ở đó.
Thời gian qua đi, nhiều, nhiều chuyển biến diễn ra, tưởng như thảy đều hợp lý, đều vì lý tưởng ban đầu, đều vì lợi ích chung của muôn loài. Cho đến khi hết truyện, người đọc cũng như các con vật “thường dân” trong truyện đều không khỏi ngỡ ngàng khi bảy điều răn năm xưa giờ đây chỉ còn một điều duy nhất :
“MỌI CON VẬT SINH RA ĐỀU BÌNH ĐẲNG, NHƯNG CÓ MỘT SỐ CON BÌNH ĐẲNG HƠN NHỮNG CON KHÁC.”
Đây là một tác phẩm chứa nhiều tầng nghĩa của George Orwell, với lối văn phong tự nhiên giản dị. Chuyện chỉ xảy ra trong phạm vi một trang trại nước Anh với nhân vật là các thứ lợn, bò, ngựa, chim chóc, cừu, dê… thế nhưng tác phẩm lại phản ánh thực tế một cách sâu sắc. Trong suốt câu chuyện, tác giả không lần nào áp đặt suy nghĩ của mình lên người đọc nhưng tự bản thân Trại súc vật, như bất kì tác phẩm văn học xuất sắc nào khác, tự thân nó đã có thể thể hiện rõ thông điệp của mình.
Trại súc vật kết thúc với một câu văn rất thú vị :
“Chúng (bọn súc vật) nhìn lợn rồi lại nhìn người, nhìn người rồi lại nhìn lợn, một lúc sau thì chúng chịu, không thể phân biệt được đâu là người, đâu là lợn nữa.”
Và một chi tiết khác làm nên giá trị của Trại súc vật chính là tính tiên đoán của nó thể hiện sự tinh tường hiếm có của George Orwell đối với đời sống chính trị xã hội. Đọc cuốn sách này tôi có thể tin chắc rằng những người đọc Việt Nam sẽ cảm thấy vô cùng, vô cùng thú vị, cho dù, nó được viết từ năm 1944, cách đây đã hơn 60 năm. Các bạn có thể tin rằng, không phải tự nhiên mà hàng loạt bảng xếp hạng uy tín về sách lại chọn Trại súc vật là một trong những cuốn sách nên đọc của mọi thời đại.
Nghe nói bó chân để đi lệt xệt cái chân, lúc đó bím rất khítỞ đây có ai đọc Văn nghệ Quân đội ko nhỉ? Trước em thấy truyện nào trong đó cũng hay. Em nhớ có đọc Gót sen 3 tấc ( nói về tục bó chân của phụ nữ Trung Quốc rất ám ảnh và bệnh hoạn) và Đèn lồng đỏ treo cao.
Gió Đầu Mùa là tập truyện ạ. Gió Lạnh Đầu Mùa mới là tên truyện.Truyện tây : Những người khốn khổ (Victor Hugo)
Truyện ta : Gió đầu mùa (Thạch Lam)
Tục cổ hủ Người Mãn. Gây tai họa cho bao lớp phụ nữ tộc đó. Ở thời Nhà Thanh, có 2 hổ tục đáng lên án : Bó Chân và Kết hôn Trong Họ.Nghe nói bó chân để đi lệt xệt cái chân, lúc đó bím rất khít
Câu xướng trong "Đèn Lồng Đỏ Treo Cao":Ở đây có ai đọc Văn nghệ Quân đội ko nhỉ? Trước em thấy truyện nào trong đó cũng hay. Em nhớ có đọc Gót sen 3 tấc ( nói về tục bó chân của phụ nữ Trung Quốc rất ám ảnh và bệnh hoạn) và Đèn lồng đỏ treo cao.