Đầu năm mới e xin mời các cụ tranh luận xem giải pháp nào cho việc phát triển đô thị tại các Tp lớn tại Việt Nam như HN, HCM ... Bài viết hơi dài nhưng e nghĩ cũng chưa thể phân tích được hết vấn đề, rất mong nhận được đóng góp của các cụ...
-----------------------------------------------
Trong 10-15 năm gần đây, chúng ta có 1 quan điểm phổ biến dãn dân ra khỏi khu vực trung tâm là giải pháp để giải quyết tắc đường, quá tải hạ tầng đô thị, bản chất là cách tiếp cận phát triển đô thị theo chiều rộng "dispersed city" đối lập với cách tiếp cận phát triển đô thị nén "compact city". Tuy nhiên, nhìn lại những gì đạt được e nghĩ đã đến lúc chúng ta phải xem xét lại quan điểm này.
Quan sát hiện tượng tắc đường ở các đô thị lớn như HN, HCM chúng ta sẽ thấy những đặc điểm sau đây:
- Về thời gian: Tập trung vào giờ cao điểm, sáng đi làm và chiều tan sở
- Về địa điểm: Tập trung tại các trục giao thông hướng tâm vào trung tâm TP, trong đó: Sáng thì tắc chiều vào, chiều thì tắc chiều ra.
- Tắc đường ngày càng lan rộng, cùng với sự mở rộng của TP, tắc từ khu trung tâm nay lan rộng, đặc biệt ở các khu tiếp giáp trung tâm.
Như vậy, dường như mục đích dãn dân theo hướng phát triển đô thị theo chiều rộng đã không mang lại kết quả mong đợi. Đây cũng là tình trạng mà một số Tp lớn trên TG như Mumbai (Ấn Độ), Cairo (Ai Cập), Ryadh (Ả-rập Xê-út)... đang phải giải quyết.
Trên thực tế, chúng ta ai cũng muôn mua nhà gần chỗ làm việc để giảm bớt thời gian di chuyển, không mấy ai muốn đi làm xa cả. Nhưng sau 10-20 năm dãn dân, phần lớn công sở, các hoạt động kinh tế chính vẫn diễn ra ở khu vực trung tâm trong khi quy định hạn chế xây nhà cao tầng ở trung tâm đã làm nguồn cung nhà ở khu vực lõi ngày càng hạn chế, đẩy giá nhà trung tâm cao ở mức khó tiếp cận đối với đại đa số cư dân đô thị. Do vậy, dù muốn phần lớn người dân vẫn phải ra các khu xa để sinh sống, quãng đường di chuyển hàng ngày của họ ngày càng bị kéo dài hơn, sáng từng dòng người vẫn ùn ùn vào trung tâm đi làm và chiều lại ùn ùn kéo ra.
Để giải quyết tắc đường ai cũng biết cần phải phát triển GTCC, trong đó xương sống là hệ thống đường sắt đô thị vận chuyển khối lượng lớn. Nhưng với độ dàn trải của đô thị như hiện nay, đầu tư hạ tầng GTCC sẽ đòi hỏi một nguồn lực khổng lồ và không biết bao giờ hoàn thiện được. Lấy Hà Nội làm vd, phải mất hơn 10 năm với gần 2,4 tỷ USD mới sắp hoàn thiện được 2 tuyến ĐSĐT với tổng chiều dài khoảng 32km (16km/tuyến) nhưng mới chỉ giải quyết được 2 trục hướng tâm là Nhổn-Ga HN, và Cát Linh – Hà Đông. Với việc dân ở dàn trải như HN, theo quy hoạch sẽ cần ít nhất là 8 tuyến với chiều dài hơn 300km, gấp 10 lần quy mô hiện nay mới đáp ứng được việc kết nối GTCC 1 cách hoàn chỉnh cho Hà Nội, đó mới là GTCC,chưa nói đến các hạ tầng công cộng khác...
Con số đó cho thấy không biết bao giờ những Tp lớn như Hà Nội, với việc tiếp tục mở rộng kiểu vết dầu loang như hiện nay, mới giải quyết cơ bản được vấn đề tắc đường, quá tải đô thị.