Em cũng cảm thấy đây là văn của Tàu, luôn cố đồng nhất khái niệm dân tộc với khái niệm quốc gia trong khi điều này chỉ đúng ở phương Đông chứ ko đúng ở phương Tây.
Đọc những bài này lúc đầu tưởng hay nhưng cuối cùng là rác vì không đúng với bản chất văn hoá, lịch sử phương Tây.
Em đồng ý với cụ, em ghét mấy thằng đem suy nghĩ của mình áp đặt cho người khác, ghét mấy thằng lấy chủ nghĩa tập thể để đè nén cá nhân, mà thực ra là vì lợi ích của thằng đứng đầu tập thể.
Phương Tây với nền kinh tế du mục, coi trọng chủ nghĩa tự do cá nhân thì lợi ích mới là quan trọng, họ hành động vì lợi ích, lí tưởng riêng của họ chứ không phải vì văn hóa tập thể, không đánh nhau vì khái niệm dòng họ, dân tộc một cách mơ hồ.
Nên em thấy cùng là chết trong chiến tranh, nhưng
phần lớn người phương Tây biết họ chết cho cái gì, họ có thể đổi phe, nhảy sang theo đoàn quân của một nhà quý tộc hay một ông vua khác để bảo vệ lợi ích hay quan điểm (thực ra rồi cũng chết, nhưng chết do mình lựa chọn)
Còn ở mấy nước nông nghiệp, độc tài thì cái chết cho dân tộc chắc đã làm cho không biết bao người ngã xuống để củng cố quyền lực cho mấy ông vua mà không có sự lựa chọn.
Lịch sử TQ viết ra cũng đầy chuyện... bành trướng, cướp giết. Ai cũng biết chuyện đó.
Lịch sử lập quốc, đặc biệt thời mông muội thì tay ông nào chẳng dính đầy máu. Đến bây giờ cũng vậy, chỉ là ít dần đi (trên thực tế tháng 02/2022 có một ông hoang tưởng làm tăng lên), nên em nghĩ là ta không nên quá tin vào những lời rao giảng đạo đức, mà cần tìm nguyên nhân từ lợi ích sâu xa là gì, có thể là lợi ích vật chất hoặc tinh thần, lợi ích trước mắt hoặc lâu dài,... Và ông nào cũng phải tẩy trắng mình.
Nhưng dù sao thế giới này cũng đang ngày càng tốt hơn, và em nghĩ rằng nó có công rất lớn của nền tư pháp minh bạch, nên em rất hâm mộ những đất nước mà quyền con người được coi trọng (coi trọng trên thực tế nhé, còn mấy ông hô khẩu hiệu thì thôi). Và biểu hiện rõ nhất của các quốc gia đó là người dân trên thế giới tìm cách đến đó để làm ăn, sinh sống.