Em cũng thích cụ rùi đới. Ông 80 mà ko leo đc lên thì khỏi tốn tiền hỏa táng cụ nhỉ.Em thích cụ rồi đấy !
Hy vọng 2 đứa rủ bố nó lên ôn lại kỉ niệm ở đỉnh fansipan này khi không ý 80 tuổi !
Em cũng thích cụ rùi đới. Ông 80 mà ko leo đc lên thì khỏi tốn tiền hỏa táng cụ nhỉ.Em thích cụ rồi đấy !
Hy vọng 2 đứa rủ bố nó lên ôn lại kỉ niệm ở đỉnh fansipan này khi không ý 80 tuổi !
Cụ gặp em chưa mà phán kinh thế.Em dân buôn ko phải dân bàn giấy Cụ nhé.Em cũng yêu thích Gym Cụ ạ và đặc biệt món Squad và Cadio Vậy nếu Cụ cũng ko phải "chân đút gầm bàn" thì chắc biết là nếu hay tập món này thì leo Fan chắc cũng được đúng ko ạ.Cái mà em và mọi người nói ở đây là cái thằng Bố nó thích leo nó cứ việc nhưng đứa con 5 tuổi với 8 tuổi thì leo cái nỗi gì hả Cụ? Thể lực lẫn tinh thần đều ko thể đáp ứng mà lại còn ko có ngưởi bảo hộ lẫn porter thì cáu thằng đấy là thằng Điên Cụ ạ- còn nếu Cụ cũng thế thì em xin lỗi Cụ nhé.Các cụ chắc đút chân gầm bàn nhiều nên thấy cái đỉnh Fan ây nó cao quá!
Thường thôi! Người ta đi nhiều nó thành đường từ lâu rồi.
Em ko biết, bác biết thì giải thích đê.Bác biết thế nào là phát xít mà gán tài vậy?
vote cụ. cả thread này mỗi cụ là sáng suốt nhất. em chả tin ông bố nào bắt con 5 tuổi leo Fan đâu, trừ trường hợp thần kinh có vấn đề hoặc như cụ nói. F1 nhà em 5 tuổi em chỉ bắt leo núi trong Bách thảo thôiCó chắc là bố đẻ của mấy đứa trẻ không, hay là một hình thức trả thù mẹ của mấy đứa bé ?
Mai em phải hỏi mẹ bọn trẻ xem thực sự bố chúng nó là ai nhé, rồi em kể cho các cụ/mợ nghe.
Thưa cụ thế này có phải như cụ nói ko ạ?Vâng, mợ chửi em vô duyên thì em xin nghe vậy. Còn việc mợ hiểu từ bao bọc như thế nào là việc đọc hiểu của mợ thôi. Cái này em không ép được.
Ông bố của hai đứa trẻ này cho chúng leo Fan không phải không có cơ sở. Trước đấy chúng đã được trải qua cuộc sống ở nơi hoang dã từ những cuộc phượt khác. Chúng cũng đã được dạy và thực hành một cách thực tế và dài lâu những kỹ năng sinh tồn cơ bản. Những đứa trẻ có sự rèn luyện về sức khỏe và ý chí trong một thời gian gian. Chúng muốn đi và có quyết tâm thì mới dám đi. Các cụ có câu: Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Em nói câu này mợ hiểu kiểu gì lại cũng là việc của mợ thôi
Em có nick bên phượt và có đoc, nhưng đọc trước khi nó được đưa lên báo, khi đọc nó nằm trong một đoạn văn hoàn chỉnh của tác giả chứ không phải là tách ra để giật tít .Thưa cụ thế này có phải như cụ nói ko ạ?
Có những khi mệt quá, con trai tôi rơm rớm nước mắt....
-Con trai, nhìn vào mắt ba, hoặc con tiếp tục đi tiếp và ba sẽ giúp con, hoặc ba sẽ ném thẳng con xuống vực!
Nói thật với cụ là trẻ con ở lứa tuổi đó chưa thể biết được những mối đe dọa và nguy hiểm ở những nơi như vậy.
Còn việc đi chơi ở những nơi rừng núi hoang dã mà đi trong ngày khác hẳn với đi vài ngày có ngủ lại trong rừng nhất là khi thời tiết có mưa gió và lạnh như vậy đấy cụ ạ.
Quan điểm mối người khác nhau, nhà cháu cũng như một số cụ/mợ không đồng tình với việc ông bố này cho 2 đứa trẻ leo Fan.
Khoảng 3hpm, chúng tôi lên được đến đỉnh, trên đó đã có sẵn một nhóm đang chụp ảnh và tôi nhờ họ lưu lại giúp chúng tôi những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, tôi chỉ muốn chúng tôi giành thời gian cho nhau và cùng nhau trải qua những trải nghiệm...Chẳng phải trải nghiệm giúp chúng ta lớn lên mỗi ngày.
Có những lúc mệt quá, chúng tôi cứ ngồi trên những phiến đá, nhìn xung quanh mờ mịt hơi nước mà ko biết làm gì tiếp theo, còn thời gian thì cứ thế trôi đi.
Có những khi mệt quá, con trai tôi rơm rớm nước mắt....
-Con trai, nhìn vào mắt ba, hoặc con tiếp tục đi tiếp và ba sẽ giúp con, hoặc ba sẽ ném thẳng con xuống vực!
Giờ đây gõ những dòng chữ này, có lẽ chỉ mình tôi rớm nước mắt. Đôi khi tôi lạnh lùng và nghiêm khắc với các con, nhưng trong sâu thẳm, tôi có lý do của mình để làm điều đó: "Có thành công nào mà không gắn liền với máu và nước mắt?".
Rồi chúng sẽ còn đối mặt với nhiều điều khắc nghiệt hơn vậy, có thể. Còn tôi, tôi mong chúng mạnh mẽ hơn...vì rõ ràng, tôi không thể luôn luôn ở bên cạnh chúng.
Các cụ chưa đọc hết, chưa hiểu hết câu chuyện của người ta đã sồn sồn lên rồi. Chả khác nào mấy mợ bên WTT.Các cụ có ai biết thân thế sự nghiệp thằng bố này là ai , làm gì , có danh vọng gì không , mà hành mấy đứa con nhỏ thế nhỉ .
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/133980/hanh-trinh-leo-fansipan-cua--phuot-nhi--5-tuoi.html
Nhà cháu đọc xong cảm thấy phẫn nộ cho sự trải nghiệm vớ vẩn , thương cho mấy cháu chỉ mới 3 tuổi mà đã đòi trải nghiệm , may mắn cho các cháu cũng đã không sự cố gì trên đường FAN .
Nhà cháu tạm chốt tạm một câu " THẰNG BỐ NÀY ĐIÊN - CHƠI NGU LẤY TIỀNG "
Xin các cụ chốt tiếp ạ
Cụ phải nhìn mọi việc trong cái nhìn tổng thể, cụ cứ đọc hết các bài báo đi rồi cụ hiểu, trong hoàn cảnh như thế, tại sao cụ ấy lại phải nói vs con như thế"Hoặc con tiếp tục đi, hoặc ba sẽ ném thẳng con xuống cái vực kia"
không còn câu nào khác à? điên quá!
Có thể cụ đồng quan điểm và suy nghĩ với ông bố, còn đối với e mọi thứ ông bố làm đương nhiên là cực kỳ chu đáo, suy nghĩ và trải lòng... nghe có vẻ cực kỳ thuyết phục và k có j đáng để mổ xẻ, chỉ 1 vd duy nhất đó là rủi ro luôn luôn k tính được, đối với người lớn còn khó. do vậy việc để trẻ em <10 tuổi trèo Fan bất luận vì lý do gì đều k thể chấp nhận được. K có ngoại lệ.Các cụ chưa đọc hết, chưa hiểu hết câu chuyện của người ta đã sồn sồn lên rồi. Chả khác nào mấy mợ bên WTT.
E đọc hết câu chuyện từ đầu đến cuối và thấy rằng ông bố này thật đáng ngưỡng mộ. Các cụ cứ đọc hết đi rồi nêu quan điểm cũng chưa muộn:
Bài 1: Hành trình leo Fansipan của phượt nhí 5 tuổi
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/133980/hanh-trinh-leo-fansipan-cua--phuot-nhi--5-tuoi.html
Bài 2: Trải lòng của người cha cho con 5 tuổi leo Fan
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/133983/trai-long-cua-nguoi-cha-cho-con-5-tuoi-leo-fansipan.html
Bài 3: Tranh luận của người cha cho con 5 tuổi leo Fansipan với độc giả
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/134869/tranh-luan-cua-nguoi-cha-cho-con-5-tuoi-leo-fansipan-voi-doc-gia.html
Các cụ cố gắng đọc hết, các cụ sẽ hiểu CÁCH DẬY CON của anh này hơn ối nhiều ông bố bà mẹ của chúng ta ngày nay.
Đọc đi đọc lại thấy mợ gàn quá. Cái từ "chính kiến" kia lúc đầu có thể nghĩa là ý kiến về chính trị, nhưng sau dần thành nghĩa "quan điểm cá nhân" cũng chẳng có gì là sai cả. Học môn Từ Ngữ Ngữ Pháp từ cấp 1 có vô số từ biến đổi nghĩa như vậy rồi. Ngôn ngữ cũng tiến hóa mợ ạ.Có vài cụ thì bảo đứa trẻ 5 tuổi thậm chí 2 tuổi đã có "CHÍNH KIẾN"...giờ cụ lại bảo đứa trẻ 1 tám tuổi, 1 năm tuổi còn chưa biết gì...các cụ khái niệm làm em loạn hết cả đầu lên đây này...
mợ có suốt ngày bên con để bảo vệ dc nó ko. mỗi người một cách sống một suy nghĩ. mợ đừng lấy cái cách mợ dạy con ra để phán xét người khác. người ta cũng yêu con như mợ thôi, chả khác gì cả. em chỉ thấy có 1 câu khá hay: cuộc sống ko có chỗ nào là an toàn cả, để an toàn chỉ có cách vượt qua chính sự nguy hiểm đấy mà thôi.Em thấy bái phục 3 bố con nhà này quá ạ và em ngạc nhiên là không thấy nói gì đến bà mẹ VN anh hùng nhỉ các cụ nhỉ?
Con nhà em năm nay học lớp 4 mà còn chưa dám tự đi xe đạp đi học vì không dám sang đường 1 mình, và em cũng chả dám để cho tự đi học 1 mình lần nào. Chắc tại em có nhõn 1 mình nó nên tự làm khổ mình?
Câu nói ...." ba sẽ ném các con xuống vực ..", em chả dám cmt gì, chỉ làm em nhớ đến câu nói của F1 nhà em khi em ép nó ăn, nó rất ấm ức nói lại em rằng : " mẹ bắt con ăn nhiều thế này thì khi mẹ già con cũng bắt ép mẹ ăn nhiều như mẹ bắt ép con nhé ". Nghe F1 nói mà em bật cười, em bảo ờ thế thì tốt quá, chỉ sợ con lại cho mẹ nhịn đói, không chăm mẹ í
làm cứ như thời chiến ấy nhỉ. em thì quan niệm đờii chả việc gì phải khổ, tập thể thao tí cho khỏe, vui thì ok chứ hành xác để rèn luyện gì gì ấy, thành tích này kia... thì chả cần. F1 nhà em thì đến học cũng chả ép. thích gì, năng khiếu gì thì cứ phát triển. học đủ kiến thức cơ bản là ok rồi.Khoảng 3hpm, chúng tôi lên được đến đỉnh, trên đó đã có sẵn một nhóm đang chụp ảnh và tôi nhờ họ lưu lại giúp chúng tôi những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, tôi chỉ muốn chúng tôi giành thời gian cho nhau và cùng nhau trải qua những trải nghiệm...Chẳng phải trải nghiệm giúp chúng ta lớn lên mỗi ngày.
Có những lúc mệt quá, chúng tôi cứ ngồi trên những phiến đá, nhìn xung quanh mờ mịt hơi nước mà ko biết làm gì tiếp theo, còn thời gian thì cứ thế trôi đi.
Có những khi mệt quá, con trai tôi rơm rớm nước mắt....
-Con trai, nhìn vào mắt ba, hoặc con tiếp tục đi tiếp và ba sẽ giúp con, hoặc ba sẽ ném thẳng con xuống vực!
Giờ đây gõ những dòng chữ này, có lẽ chỉ mình tôi rớm nước mắt. Đôi khi tôi lạnh lùng và nghiêm khắc với các con, nhưng trong sâu thẳm, tôi có lý do của mình để làm điều đó: "Có thành công nào mà không gắn liền với máu và nước mắt?".
Rồi chúng sẽ còn đối mặt với nhiều điều khắc nghiệt hơn vậy, có thể. Còn tôi, tôi mong chúng mạnh mẽ hơn...vì rõ ràng, tôi không thể luôn luôn ở bên cạnh chúng.
Em cũng nghĩ giống cu/mợ.mợ có suốt ngày bên con để bảo vệ dc nó ko. mỗi người một cách sống một suy nghĩ. mợ đừng lấy cái cách mợ dạy con ra để phán xét người khác. người ta cũng yêu con như mợ thôi, chả khác gì cả. em chỉ thấy có 1 câu khá hay: cuộc sống ko có chỗ nào là an toàn cả, để an toàn chỉ có cách vượt qua chính sự nguy hiểm đấy mà thôi.