Ông bố này không điên. Theo em người ta biết con người ta hơn là các cụ ở đây đoán.
Trước hết leo Phan đường Trạm Tôn không đến mức độ 'khủng khiếp' như các cụ tả, làm sao phải luyện thể lực cả tháng này nọ, các cụ cứ nó quá. Nó chỉ là leo mệt và có 1 vài chỗ cần sự cẩn thận cao. Nếu so với đường Cát Cát thì không thấm gì vì ít dốc cao và dài hơn, có thiết kế lối đi rồi nên độ nguy hiểm là không đến nỗi ghê gớm.
Quay lại chuyện 2 đứa trẻ, theo em tuy 5 tuổi nhưng tùy đứa trẻ, có đứa nhút nhát, có đứa năng hiếu động. Nghe qua lời cụ ý tả thì hai đứa có vẻ cũng hứng thứ thử thách chứ không đến nỗi phải bắt ép mới thử sức. Vấn đề là đứa trẻ 5 tuổi nhưng nó hứng khởi muốn đi thì cũng không có gì to tát với một ông bố vốn có tính mạo hiểm và tuy duy nuôi dậy con theo kiểu 'bụi'.
Về ông bố, em dám khẳng định ông này không điên, thứ nhất ông ấy đã từng trải nghiệm chặng này rồi. Cái này quan trọng, vì ông ấy nhắm được sức và cái khó khăn phần nào trước khi cho con ổng tham gia. Thứ 2, ông chuẩn bị tuy chưa thực chu đáo như sách nhưng không phải là cẩu thả. Thứ 3, ông ý có ý thức được việc ông làm một cách rõ ràng chứ không phải hứng thú nhất thời. Do vậy bảo ông ý liều em thấy đúng, chứ bẩu ông điên, ông ngu, ông dã man thì không phải.
Tóm lại, mỗi người một quan điểm nuôi dậy và nhìn nhận về hành động của mình, việc này có thể là quá mạo hiểm với em nhưng lại là điều quá bình thường với ai đó. Vì xuất phát và hoàn cảnh, cá tính của mỗi người là khác nhau. Các cụ không nên oánh giá xấu về họ khi chưa có bức tranh toàn cảnh. Em đã từng chứng kiến nhiều đứa Tây đi Phan mà địu con trên lưng đó thôi, nó tha đi cả thế giới chứ chẳng riêng gì một vài điểm.
Ở nhà em có thằng cháu, luôn chân tay từ lúc sinh ra đến bây giờ, em nghĩ lại nếu bảo nó đi không, chắc chắn nó đi mặc dù có thể nó chưa biết sẽ khó khăn thế nào. Có những đứa trẻ và ông bố như vậy. Không có gì phải lên án họ cả. Phan chứ không phải bắt nó leo dây trong gánh xiếc đâu.