Đã bảo điện thoại rơi mất khi ngã mà, họ chả gọi rát cổ rồi ấy chứ. Còn tự nhiên đi chùa thì bà ấy kể rồi, chồng đau yếu, nghe ai mách đi Hạ Long hỏi thuốc, hỏi xong còn sớm mới nảy ý tiện đường lên Yên Tử cầu an, chứ không có chủ ý trước, rõ ràng hơn 12h đã xuống núi rồi nếu không sự cố thì chỉ hơn 13h đến bến xe, về nhà ngon ơ chả phiền ai...Thực ra nó có nhiều cái không giống bình thường thôi. Ví dụ như ở gia đình bình thường thì khi vợ đi xa bao giờ cũng trao đổi với chồng, con. Ở gia đình bình thường thì khi không thấy mẹ, vợ về ăn cơm phải gọi điện thoại xem ở đâu.
Có cụ nào biết cái mỏm Chùa Đồng rồi thử tưởng tượng dám tự leo xuống 40m không mà âm mưu, khiếp bỏ mịa đi, chỗ ấy nó không chỉ dựng đứng mà còn hơi hoắm vào, không có mấy ông tuần rừng chuyên nghiệp thì chả ai dám leo xuống.
Em xưa cũng có lúc lãng tử, đi lễ 1 mình xong leo ra cái mỏm đằng Bắc ngồi thõng chân thụ lộc xôi gà rượu trắng 1 mình, hồi ấy chửa có lan can, giờ nghĩ ngu vãi, rơi xuống là sang đất Bắc Giang luôn