Thêm với các cụ một ý, rạch ròi khác biệt việc Hãn việc Trãi bị giết.
Hãn: "Tội" lớn nhất của Hãn là dòng dõi vua
Trần. Hãn mà khởi nghĩa thì con cháu nhà Trần cùng không ít người dân sẽ hưởng ứng. "Tội" thứ hai là có học, quý tộc, ngược với cụ Lợi. Cụ Hãn lại là võ tướng có tài cầm quân, đấy là "tội" thứ ba. Hãn phải chết để cụ Lợi yên tâm. Cho nên Hãn dù đã biết thân biết phận lui về điền viên, vẫn bị vu cho là ngấm ngầm liên kết với các tù trưởng địa phương, chuẩn bị tài lực chờ thời nổi loạn. Trên đường giải Hãn về kinh, Lợi ngầm sai người giết (để khỏi phải mang tiếng giết hại công thần). Việc cụ Hãn bị hại có thể thông cảm với Lợi: Lợi từ Thanh ra, vẫn sợ dân Kinh chưa hết lòng với mình, còn tưởng nhớ nhà Trần, nên giết Hãn, giết Ngỗi. Nhổ cỏ nhổ tận gốc. Nếu đặt mình vào địa vị cụ Lợi, các cụ cũng thế thôi. Rất ít ai dung được mầm mống diệt mình.
Trãi: Cụ Lợi từ một địa chủ vùng Mường nổi dậy, tài năng và bản lĩnh đủ sức tập hợp lực lượng kháng chiến, biết dùng người tài, sáng suốt anh minh, ý chí lớn, nhưng cụ Lợi vốn dân ít học, là ông nông dân (như sau này ta thấy nhiều ông nông dân nhờ CM lên làm lãnh đạo, phẩm chất ưu nhược thế nào, thì cụ Lợi cũng thế), không thể ưa bọn có học như Trãi, Hãn... Cụ Trãi không trực tiếp cầm quân, không dòng dõi Trần, nên cụ Lợi không sợ, nhờ thế Trãi được cụ Lợi cho sống.
Lê Lợi dung Trãi, nhưng bọn đại công thần nhà Lê vốn dân rừng rú xứ Mường ra thủ đô, võ biền, it học, nhiều kẻ thô lỗ, tham lam, tự nhiên là không ưa phẩm chất văn hóa, trí thức của Trãi, chúng chỉ chờ cơ hội xơi tái cụ. Cơ hội đến, vụ Lệ Chi, chúng nắm lấy, khép tội cụ. Việc cụ Trãi bị hại không liên quan đến Lê Lợi (khi ấy đã mất).
Lợi, nhân vật VN lớn nhất của thời đại, xét về công lao với độc lập dân tộc, xuất thân nông dân rừng rú xứ Mường, dĩ nhiên, không hợp về tính cách với Trãi, nhân vật VN lớn nhất của mọi thời đại, xét về văn hóa dân tộc, xuất thân trí thức quý tộc thành thị. Bản chất hai cụ xung nhau, không ưa nhau, nhưng giữa họ có điểm chung là vì lợi ích dân tộc, và không có mâu thuẫn về quyền lợi, cho nên cụ Lợi bao dung cụ Trãi, dùng cụ Trãi, và cụ Trãi chấp nhận đi theo làm nô tài cho cụ Lợi. Chuyện dân gian nói về việc cụ Trãi, cụ Hãn thất vọng khi gặp cụ Lợi lần đầu chứng tỏ họ là típ những người không thể hợp nhau.
Không nên cho rằng cụ Lợi vắt chanh bỏ vỏ. Cụ là bậc anh hùng, là người khoáng đạt, không đến mức điểu tận cung tàng.