Cụ ạ, cụ phải lạc quan nên chứ. Đừng dằn vặt nhiều quá vì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cụ. Cụ phải nghĩ là nếu chẳng may, lỡ cụ mà có vấn đề gì về sức khỏe thì ba chàng trai đang trưởng thành của cụ sẽ còn nhiều thiệt thòi hơn nhiều lắm đấy. Còn với các con của cụ, cụ phải nghĩ rằng, chính các cháu đã gặp được (chứ không "phải") những khó khăn ngay từ khi còn nhỏ. Những khó khăn đấy, nếu không đánh gục được các cháu, sẽ là động lực để các cháu trưởng thành, vươn lên cho cuộc sống và sẽ không vấp ngã, tự mãn, hiếu thắng như kiểu của cụ. Khả năng phí một nửa đời người (như cụ tự nhận dù em thấy không đúng lắm) của các cháu sẽ giảm đi. Cụ thấy điều đó có quý giá không? Cái quan trọng nhất với các cháu cần ở cụ (cũng như mẹ của tụi nhỏ) là sự chia sẻ, gắn bó, yêu thương về tinh thần chứ không phải vật chất đâu cụ ạ.