Sau khi ly hôn đúng là em muốn ở lại vùng đó kinh doanh để được ở gần bên các con nên em đã gạt bỏ mọi cơ hội kiếm tiền lúc đó. Bạn bè em ai cũng nghĩ em dại, cứ kiếm được tiền thì lo gì không lo được cho các con. Nhưng rồi em vẫn không an tâm khi thấy cháu út vẫn còn nhỏ quá. Em thấy mình thật có lỗi với cháu. Chính vì vậy em quyết định ở lại. Cái gì cũng có giá của nó, miễn là mình chấp nhận và cảm thấy xứng đáng.Những người phụ nữ bị bệnh Crohn không hiểu sao thường khá xinh đẹp, nhưng đằng sau vẻ đẹp mong manh khiến cho lũ đàn ông luôn muốn che chở ấy lại là tính cách quyết đoán, bản lĩnh, giàu khát vọng và có thể đôi chút tàn nhẫn. Đơn giản vì người không có những nét tính cách đó, chết cả rồi, chết rất trẻ.
Vợ cũ của cụ chủ với bản chất phụ nữ Việt Nam, có lẽ sẽ không dễ dàng để đi bước nữa. Cụ chủ vẫn ở gần và tham gia vào các hoạt động nuôi dậy con cái, vẫn gặp mặt nhau thường xuyên, vậy có khác gì vẫn là một gia đình đâu, không vợ chồng chỉ là trên giấy tờ. Rồi thêm mười năm nữa, khi lũ trẻ đã lớn và ra khỏi nhà, khi tham vọng khẳng định bản thân đã đạt được, có lẽ vợ cũ của cụ lại cần đến cụ để chia sẻ tuổi già và bệnh tật, thứ không dễ để chia sẻ với người đàn ông khác ngoài cụ. Có lẽ đó là mong muốn hiện tại của cụ.
Nhưng đàn ông là giống yếu đuối, đàn ông giàu tình cảm càng yếu đuối nên dễ bị xô ngã (hi hi, em ở nhà toàn doạ vợ em thế) nên như thế nào cuối cùng vẫn là cụ thôi.
Em là người giàu trí tưởng tượng nên xin phép lạm bàn một chút ạ, có gì không phải cụ bỏ quá cho.
Cũng vì thế mà khi mẹ tụi nhỏ vào viện, em đã thay cô ấy chăm sóc các con và sửa được nhà cửa đàng hoàng cho mấy mẹ con. Cho đến khi cháu bé nhất vào lớp 1, em cũng thấy nhẹ lòng đi rất nhiều và đã an tâm dứt hẳn để quay lại Praha. Đó thật sự là một sự đổi thay trong suy nghĩ và hành động của em. Đến một lúc nào đó, khi độ chín của tư tưởng thông xuốt, cũng có thể làm tính cách của con người thay đổi.