- Biển số
- OF-48729
- Ngày cấp bằng
- 14/10/09
- Số km
- 6,018
- Động cơ
- 535,434 Mã lực
Iem làm sư giờ hành chính thôi ạChết, sư với sãi ngày nay thế này thì
Iem làm sư giờ hành chính thôi ạChết, sư với sãi ngày nay thế này thì
Cái này tùy quan điểm, nhà em đông người, nên thấy cứ nhiều con mới tốt.Thưa các cụ trong thời đại hiện nay mọi thứ đều đắt đỏ em thấy để nuôi dạy 1 đứa trẻ nên người thật sự quá tốn kém và mất nhiều thời gian công sức....Cộng với dịch bệnh khắp nơi thấy cuộc sống của 1 con người sao mà bấp bênh quá...Vợ chồng em đã có 1 cháu thiết nghĩ liệu sinh một con trong thời đại này có phù hợp không hay nhất thiết cứ phải 2 con như số đông tất cả mọi người ( hình như ai cũng nghĩ là phải 2 con mới tốt ) ... Nhưng em suy đi tính lại cũng thấy trong thời đại hiện nay sinh 2 con thấy vất vả và mệt mỏi cho mình hơn sinh 1 con nhiều quá cả về KINH TẾ, THỜI GIAN , CÔNG SỨC CHO BẢN THÂN MÌNH VÀ RỦI RO CHO ĐỨA TRẺ KHI CÓ MẶT TRÊN CUỘC ĐỜI NÀY.....HAY LÀ EM HƠI ÍCH KỶ NHỈ....THEO CÁC CỤ THÌ SAO?
Bố mẹ em có 4 đứa con, thêm 4 dâu rể, hơn chục đứa cháu, trong đó bọn lớn trên 17 có 5 đứa.Nhà mình 4 anh chị em, đến lúc bố mẹ già yếu ốm đau mới thấy có đông anh chị em đỡ hơn nhiều, cả về tiền bạc và chăm sóc.
Đâu có ai ngăn cấm hay phản đối việc duy trì nòi giống đâu. Nhờ duy trì nòi giống mà hiện tại, có rất nhiều gia đình nghèo, sinh đông con, nuôi không nổi, nên kêu gọi MTQ giúp đở đầy trên mạng đấy.Xét vêt mặt tự nhiên mà tất cả con người trong vòng 50-100 trăm mà không sinh đẻ mà theo mợ đang cho rằng là "có phúc nhất" thì sẽ diệt vong.
Guồng quay của tự nhiên và tạo hoá mà 1 số không muốn tuân theo thì tự bị đào thải thôi.
Em có bà chị con một, sống khá ích kỷ và bất cần, yêu bản thân hơn mọi thứ. Nên không chồng, không con vì không đủ nhún nhường để yêu ai. Chị ấy vẫn hạnh phúc với lựa chọn của mình, dù người đời có dèm pha thương hại.
Bố mẹ chị ấy sinh 1 vì muốn con được chăm chút tốt nhất. Sau về già, lúc ốm đau thì bà chăm ông. Ông mất, đến lượt bà ốm đau thì thuê người chăm sóc, không phiền đến con cái. Dự định sau sẽ vào nhà dưỡng lão.
Nhìn cảnh ấy em hơi buồn và lo cho tương lai đứa con một của em. Nhưng nghĩ lại, ở bên Tây họ sống kiểu thế rất nhiều. Kiểu như mỗi người là một cá thể độc lập, đều phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Con cái có đời sống của riêng nó, mình phải tự lo cho mình. Vì người VN sống tình cảm và quần tụ nên mới cảm thấy gia đình ít người sẽ quạnh quẽ, nhưng đứa trẻ sống con một từ nhỏ sẽ ko cảm nhận được việc ấy đâu, vì nó quen một mình rồi. Có thể một vài lúc tất bật khi nhà có công có việc, nhưng phần đó chỉ chiếm tgian rất nhỏ trong cuộc đời, với lại giờ tiền có thể giải quyết đc phần lớn nỗi tất bật đó.
Cả em và chồng em đều có em cách xa tuổi. Nên em thấy việc có em không ảnh hưởng lắm đến tính cách của tụi em. Lớn lên mối quan hệ anh chị em cũng ok, thương yêu giúp đỡ nhau vô điều kiện. Nhưng không phải là tri kỷ. Có khúc mắc stress cũng ít khi tâm sự với nó. Chồng em còn xa cách với em gái hơn, ít khi kể chuyện hay cập nhật tình hình gì mấy. Cho nên em thấy vai trò của việc có anh chị em cũng chẳng quan trọng đến thế. Chẳng qua người lớn thấy trẻ con chơi với nhau vui thì thấy vui lây. Chứ tụi nó ko có anh em vẫn vui được với bạn bè, và các niềm vui khác.
Đẻ 2-3 đứa thì bố mẹ thấy vui, chứ chưa chắc anh chị em đã hợp tính hợp nết nhau mà thấy vui. Rồi sau này còn lấy vợ lấy chồng, mỗi người là 1 chủ thể, 1 tính cách khác nhau, khi việc chung lại phải bàn bạc nhau, đúng ý anh nọ thì trái ý em kia, rồi thì anh em kiến giả nhất phận. Anh em 1 nhà trong xã hội tỷ lệ đoàn kết với ko đoàn kết 50:50 hên xui, em thấy phức tạp, thôi cứ 1 cháu cho lành, tự nó quyết định hết chả phải bàn với ai.
Số tiền bỏ ra cho một đứa ăn học thoải mái một chút đến khi nó tự nuôi được mồm nó là khoảng 2 tỉ . Hai đứa thì sẽ phải cày x2 lần . Đẻ 1 đứa mà tập trung đầu tư ăn học cẩn thận cơ hội sau này ngồi chỉ tay năm ngón cao hơn . Đẻ nhiều thì dễ thành nguồn cung cấp lao động chân ray cho thiên hạ .Thưa các cụ trong thời đại hiện nay mọi thứ đều đắt đỏ em thấy để nuôi dạy 1 đứa trẻ nên người thật sự quá tốn kém và mất nhiều thời gian công sức....Cộng với dịch bệnh khắp nơi thấy cuộc sống của 1 con người sao mà bấp bênh quá...Vợ chồng em đã có 1 cháu thiết nghĩ liệu sinh một con trong thời đại này có phù hợp không hay nhất thiết cứ phải 2 con như số đông tất cả mọi người ( hình như ai cũng nghĩ là phải 2 con mới tốt ) ... Nhưng em suy đi tính lại cũng thấy trong thời đại hiện nay sinh 2 con thấy vất vả và mệt mỏi cho mình hơn sinh 1 con nhiều quá cả về KINH TẾ, THỜI GIAN , CÔNG SỨC CHO BẢN THÂN MÌNH VÀ RỦI RO CHO ĐỨA TRẺ KHI CÓ MẶT TRÊN CUỘC ĐỜI NÀY.....HAY LÀ EM HƠI ÍCH KỶ NHỈ....THEO CÁC CỤ THÌ SAO?
Đồng ý 1/2, nhà mình 2 chị em, tính cũng ko hợp nhau mấy, gọi là chơi với nhau hồi bé cũng ít. Lớn lên thì ai cũng có gia đình riêng & công việc chiếm gần hết thời gian rồi, lại người SG người HN nên có khi vài tháng mới nói chuyện 1 lần Nhưng... mình may mắn & thuận lợi hơn, chị thiếu tiền cũng gọi, hết tiền cũng ới & mình giúp luôn chẳng phải suy nghĩ gì. Đó là vì máu mủ, ruột thịt mới có thể làm vậy thôi. Do vậy, đúng là có thể 1 đứa trẻ ko quá quan trọng việc có hay ko có anh chị em khi bạn bè, xã hội, gia đình riêng là đủ rồi nhưng để có thể giúp nhau vô điều kiện, ko tính toán thì chỉ có tình thân ruột thịt mới có được thôi. Tất nhiên đó là nói đa số, ngoài xã hội vẫn nhiều trường hợp anh chị em tranh nhau của cải, khó khăn chả thấy đâu ... nhưng chắc chắn đó ko phải là số nhiềuEm có bà chị con một, sống khá ích kỷ và bất cần, yêu bản thân hơn mọi thứ. Nên không chồng, không con vì không đủ nhún nhường để yêu ai. Chị ấy vẫn hạnh phúc với lựa chọn của mình, dù người đời có dèm pha thương hại.
Bố mẹ chị ấy sinh 1 vì muốn con được chăm chút tốt nhất. Sau về già, lúc ốm đau thì bà chăm ông. Ông mất, đến lượt bà ốm đau thì thuê người chăm sóc, không phiền đến con cái. Dự định sau sẽ vào nhà dưỡng lão.
Nhìn cảnh ấy em hơi buồn và lo cho tương lai đứa con một của em. Nhưng nghĩ lại, ở bên Tây họ sống kiểu thế rất nhiều. Kiểu như mỗi người là một cá thể độc lập, đều phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Con cái có đời sống của riêng nó, mình phải tự lo cho mình. Vì người VN sống tình cảm và quần tụ nên mới cảm thấy gia đình ít người sẽ quạnh quẽ, nhưng đứa trẻ sống con một từ nhỏ sẽ ko cảm nhận được việc ấy đâu, vì nó quen một mình rồi. Có thể một vài lúc tất bật khi nhà có công có việc, nhưng phần đó chỉ chiếm tgian rất nhỏ trong cuộc đời, với lại giờ tiền có thể giải quyết đc phần lớn nỗi tất bật đó.
Cả em và chồng em đều có em cách xa tuổi. Nên em thấy việc có em không ảnh hưởng lắm đến tính cách của tụi em. Lớn lên mối quan hệ anh chị em cũng ok, thương yêu giúp đỡ nhau vô điều kiện. Nhưng không phải là tri kỷ. Có khúc mắc stress cũng ít khi tâm sự với nó. Chồng em còn xa cách với em gái hơn, ít khi kể chuyện hay cập nhật tình hình gì mấy. Cho nên em thấy vai trò của việc có anh chị em cũng chẳng quan trọng đến thế. Chẳng qua người lớn thấy trẻ con chơi với nhau vui thì thấy vui lây. Chứ tụi nó ko có anh em vẫn vui được với bạn bè, và các niềm vui khác.
em thấy vẫn cứ 2 cháu là ổn có đk thì đẻ lấy 3 đứa cho vui cửa vui nhà chứ 1 đứa thì có vẻ hơi buồn , cá nhân e thấy có ae vẫn hơn.Thưa các cụ trong thời đại hiện nay mọi thứ đều đắt đỏ em thấy để nuôi dạy 1 đứa trẻ nên người thật sự quá tốn kém và mất nhiều thời gian công sức....Cộng với dịch bệnh khắp nơi thấy cuộc sống của 1 con người sao mà bấp bênh quá...Vợ chồng em đã có 1 cháu thiết nghĩ liệu sinh một con trong thời đại này có phù hợp không hay nhất thiết cứ phải 2 con như số đông tất cả mọi người ( hình như ai cũng nghĩ là phải 2 con mới tốt ) ... Nhưng em suy đi tính lại cũng thấy trong thời đại hiện nay sinh 2 con thấy vất vả và mệt mỏi cho mình hơn sinh 1 con nhiều quá cả về KINH TẾ, THỜI GIAN , CÔNG SỨC CHO BẢN THÂN MÌNH VÀ RỦI RO CHO ĐỨA TRẺ KHI CÓ MẶT TRÊN CUỘC ĐỜI NÀY.....HAY LÀ EM HƠI ÍCH KỶ NHỈ....THEO CÁC CỤ THÌ SAO?
Việc ốm đau và mất trong 1 đến 2 năm là may mắn cho cả người ốm lẫn người chăm.Nhưng chẳng may kéo dài 5-10 năm thì sao ạ ( rồi trong thời gian 5-10 năm đó xuất hiện thêm 1-2 người ốm nữa thì sẽ vất vả thế nào ạ ).Em có một cháu. Và cũng ko sinh thêm vì em xác định là em chỉ có khả năng nuôi được 1 em bé hạnh phúc.
Nhược điểm em thấy rõ là bé ko có môi trường cạnh tranh nên ko khôn lanh như trẻ có anh/chị/em, kỹ năng xã hội hơi kém do ít tiếp xúc. Có trẻ thì ích kỷ do quen được chiều.
Ưu điểm là có vẻ ko quan tâm đến nhận xét của người đời cho lắm, ko chơi với đứa này, ta chơi với đứa khác, đứa khác ko chơi thì chơi 1 mình
Nhiều người hay nói là đến lúc bố mẹ già, khổ chúng nó. Thật sự thì em ko nuôi con để làm bảo hiểm nên ko rõ. Bố mẹ già thì chăm nhau, lúc nào còn 1 người mới phải nhờ chúng nó chứ nhỉ. Thêm nữa, cả mấy chục năm sống sung sướng, bố mẹ ốm đau cùng lắm là vài năm, mà cũng ko chăm được là sao?
Nếu kinh tế ổn, vợ chồng san sẻ công việc thì nên đẻ 2. Trẻ con một hơi mất cân bằng