Góc nhìn của cá nhân và nhà nước phải khác nhau.
Ví dụ vấn đề xử lý pin. Cá nhân: kệ, cứ biết đi xe sướng đã, pin piếc sau này thế nào sẽ có người lo. Nhà nước: ừ nhỉ, sẽ xử lí thế nào cho an toàn môi trường, chi phí ở đâu, cần chính sách gì ra bây giờ khi xe điện còn chưa nhiều? 10 năm nữa, 20 năm nữa thì sao....
Vấn đề thay bus thành phố thành bus điện. Cá nhân: ôi lên đi sướng, đi sau cũng sướng nữa, đỡ khói hẳn. Nhà nước: ngân sách thành phố có thế, thay bus điện mất cả mớ thì cắt khoản nào đi nhỉ? bỏ trồng mới cây xanh, duy tu hệ thống nước thải, hay gì nhỉ? mà chi NS cứ năm nào cũng căng như dây đàn thế này chắc lại phải xin QH cho thư thư đề án tăng lương thôi,...
Cá nhân thì nhìn các việc nhỏ, cụ thể, sát sườn mình như sáng nay ăn gì, chiều có làm cốc bia hơi với bạn ko, phở Thìn lên giá bố éo ăn nữa, ăn hàng khác,... còn Nhà nước thì phải tính xa tít các vấn đề như nóng lên toàn cầu, nước biển dâng, đến năm Giáp Tý đồng bằng Nam Bộ mất mịe nó 70% diện tích nông nghiệp,...v..v đại loại thế. Chém gió vấn đề cá nhân thì đứng trên góc độ cá nhân, thích bàn vĩ mô, chính sách này nọ, thì phải đứng góc độ nhìn của nhà nước.