Đọc mà đau lòng quá
F1 của cụ thật may mắn khi có bố mẹ quan tâm đồng hành, ngày em vào cấp 3, em cũng bị bắt nạt mà bố đi công tác xa, em phải tự chống chọi, đến 1 ngày em bùng nổ, 1 tay cầm dây xích sắt, 1 tay cầm dao đứng cổng trường cân lại đội đầu gấu, em lùa cho đội đầu gấu chạy toé loe. Sau trận này thì em thoát cảnh bị bắt nạtHồi con em lớp 9 có một bạn cùng lớp cứ đánh. Con em thì nó lành không đánh lại dù rất to cao. Sau mãi không dừng, bố con em bảo bố cho phép con đánh lại một lần, bố sẽ chịu trách nhiệm. Em thì gọi cho cô, cô bảo do gia đình bạn ý bố mẹ đang chuẩn bị li hôn nên tâm lý bạn bị ảnh hưởng. Cô phân công một bạn gọi là cứng cáp theo sát con em. Sau rồi cũng êm xuôi, lại còn thành thân thiết. Hôm bạn ý chuẩn bị đi tiêm phòng covid bạn ý sợ, gọi đt cho con em cả tiếng.
Giờ học cấp 3, năm ngoái ở lớp có một bạn hơi rối loạn về giao tiếp nên các bạn không chơi, mỗi con em chơi cùng. Năm nay con em chuyển lớp, hôm qua về kể buồn và thương bạn kia, không có con chơi cùng, toàn bị mấy đứa bắt nạt, khóc suốt.
Hai đứa nhà em em phải theo sát, ngày nào cũng tỉ tê hỏi chuyện, thấy mặt buồn là biết ngay có vấn đề.Trộm vía cũng chỉ buồn vì mấy việc lặt vặt, hoặc đề thi khó quá không làm hết bài…
Em không dám bấm vào link để xem đâu, hồi này toàn chuyện buồn quá!
ôi nhà em ông kia làm về luật chứng kiến nhiều vụ trẻ con đánh giết nhau đau lòng lắm, nên ông ý sát sạt con cái. Hồi lớp 5 có một bạn cũng đánh con em, cũng bố mẹ bận bịu làm ăn, chủ yếu ở với bà. Chồng em chiều nào cũng lang thang đến, bắt chuyện bạn ấy, nói đủ thứ. Sau rồi hết lớp 5 thì không học cùng nhau nữa. Mà bạn ấy em ấn tượng toàn bà đi họp phụ huynh, có một lần mẹ bạn ấy đến mà bạn ấy mừng rỡ, mắt sáng rực lên, dắt mẹ long trọng vào chỗ, em thấy thương quá. Mẹ bạn ấy bán hàng ăn sáng, bố lái xe tải.F1 của cụ thật may mắn khi có bố mẹ quan tâm đồng hành, ngày em vào cấp 3, em cũng bị bắt nạt mà bố đi công tác xa, em phải tự chống chọi, đến 1 ngày em bùng nổ, 1 tay cầm dây xích sắt, 1 tay cầm dao đứng cổng trường cân lại đội đầu gấu, em lùa cho đội đầu gấu chạy toé loe. Sau trận này thì em thoát cảnh bị bắt nạt
Trường hợp này gia đình lại để yên thì đúng là dung túng cho cái ác. Sao những đứa trẻ kia côn đồ thế. Lại còn tìm mọi cách để trấn lột đứa bé. Khổ thân đứa nhỏ. Không thể tưởng tượng được việc này lại xẩy ra ở ngay gần Hà nội nhỉ.![]()
Tận cùng nỗi đau khi có con bị đánh đến hoảng loạn, gọi bố mẹ là 'côn đồ tốt'
Trong khi các bạn cùng trang lứa đang tới trường học thì K. phải vật vã ôm đầu đầy đau đớn. Cả gia đình “quay cuồng” mỗi khi K. la hét...vietnamnet.vn
Trước e có nói đến phần trách nhiệm của nhà trường và giáo viên rất lớn, nhưng gặp nhiều ý kiến trái chiềuem xem mà thương cháu quá,khổ thân cháu bị bạo hành cả năm trời mà giáo viên và nhà trường ko hay biết gì,nghĩ nếu là con chắc em xiên cả bố mẹ lũ đánh con em như thế mất,mà căm nhất là nhà trường sau khi biết phát hiện thì chỉ đình chỉ 4 ngày rồi lại cho đi học như bình thường,phía bên mấy gia đình kia cũng chẳng thăm hỏi ý kiến gì,em có comment và inbox fanpage mà nhà trường chặn em luôn.
Dù có xử lý vụ việc ra sao thì hậu quả gây ra cho bé trai đó thật đau xót, các cha mẹ cần để tâm và quan sát, hỏi han con sau mỗi ngày đi học về để phát hiện và xử lý sớm tình huống bắt nạt học đường.Rất đau lòng bác ạ!
Em nghĩ nhà trường có 1 phần trách nhiệm!
Còn mấy đứa trẻ láo lếu kia lớn lên cũng khó thành người?
Cần thiết có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường mới dạy dỗ được, nhà trường cũng cần nghiêm thì trò mới vào khuôn phép được. Phạt trò ngỗ nghịch thì nhà trường lại bị CDM ném đá, vi phạm luật nọ kia nên khó hơn mình nghĩ nhiều, nhưng đầu tiên là con mình thì mình phải dạy đầu tiên chứ hơi tý PH đòi đánh gv thì càng cổ vũ trò ngỗ nghịch.Đau lòng thật sự. Đọc mà buồn và giận mấy đứa học sinh côn đồ và thực sự vô giáo dục, cha mẹ mấy đứa này cũng không quan tâm sát sao đến con đâu. Vậy nên, kiểu gì lớn tí rồi XH sẽ dậy nghiêm khắc với chũng. Nhớ lại con trai hồi học mẫu giáo lớn, một hôm con về nói bị bạn bắt nạt đánh tranh đồ chơi... tôi nói với cháu rằng: lần sau nếu bạn đó hay bạn nào khác bắt nạn con thì cố tránh và mách cô. Nếu lần sau nữa mà bạn vẫn bắt nạt con thì bố cho phép con tẩn lại bạn thích đáng, đánh lại không mách cô nữa... Đời mà, mọi thứ đều có giới hạn của nó.
Lớp cũ của em và hàng xóm của em cũng thế.Thời nào chả thế, ngày trước còn đi học, mình mới chuyển trường đến thế là bị lũ côn đồ trong trường ra bắt chào hỏi. Mình chào hỏi bình thường thì nó chửi mình láo vì không chào nó bằng anh dù nó kém tuổi mình và và học kém mình hai lớp, rồi chúng nó nhảy vào đánh mình một trận phủ đầu, trấn lột tiền và tài sản của mình... Sau phải nhờ mấy đứa cùng lớp dàn xếp chúng nó mới bớt dần việc trấn lột, bắt nạt. Rồi mình học tiếp lên, vào đại học... Còn mấy đứa đó dần đi vào con đường nghiện hút, cầm đồ, vào tù ra trại... một nửa trong số chúng nó sống không quá độ tuổi 30 vì sốc thuốc, suy nhược cơ thể.
Kết quả của ngày hôm nay đều bắt nguồn từ các nguyên nhân trong quá khứ, nên chúng ta cũng không phải quan trọng hóa vấn đề, chỉ cần đừng để vấn đề quá trầm trọng đến nỗi không thể giải quyết hoặc để lại hậu quả nghiêm trọng thôi.
đây là những trường hợp yếu thế mới cần sự bảo vệ của cộng đồng xã hội. Thương cháu bé thật.bố thì hâm dở, sức khỏe yếu
mẹ thì lam lũ, ít học, quá vất vả
cháu bé biết trông cậy vào ai?
xã hôi, nhà trường, làng xóm... thì nhận thức chưa đúng, chưa đủ về sức khỏe tinh thần, tâm lý của trẻ em. đại đa số vẫn nghĩ đơn giản là trẻ con đánh nhau thôi mà ! rồi thì Yêu cho roi cho vọt !
cả nhà trường, cả xã hội, cả hàng xóm láng giềng, cả các bạn, cả cha mẹ... đều không nhận thức đúng rằng bạo hành triền miên là tra tấn tinh thần với một đứa trẻ.
vụ Sóc sơn em có nói rằng rõ ràng đấy là Tra tấn tinh thần với đứa trẻ, cũng bị xóa.
với đứa cứng cáp, đánh nhau một chút rồi thôi, không sao.
nhưng với đứa yếu đuối, chỉ cần dọa dẫm, đánh đấm triền miên, dù không gây thương tích, cũng là tra tấn tinh thần của chúng nó. khi là Tra tấn tinh thần thì sẽ để lại hậu quả nặng nề về tâm lý, về tâm thần của chúng, để lại di chứng lâu dài.
người lớn, xã hội cần nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần là thế.
thế mới nói là mọi người trong xã hội mình chưa nhận thức đungs và đủ về bạo lực học đường, về sức khỏe tâm thần màTrước e có nói đến phần trách nhiệm của nhà trường và giáo viên rất lớn, nhưng gặp nhiều ý kiến trái chiều
Tuy nhiên thực sự là nhà trường phải có trách nhiệm, vì sự việc xảy là ở trong trường, nguyên nhân cũng là từ đây.
Ngày e đi học cũng tương tự, có đứa bị bắt nạt, mách cô, cô còn mắng:
- Học không lo học, chỉ nghịch là giỏi
(Ơ, nhưng e làm nạn nhân mà)
Có thầy cô trách nhiệm hơn tý, thì chỉ mặt thằng đánh:
- Anh kia mà còn đánh nhau là tôi kỷ luật đấy
(nói thế nhẹ hều - dọa được ai)
Sau khi thầy cô đi, lại ăn đòn tiếp, nhưng kín đáo hơn.
Chạy lên mách cô: mách ít thôi, nghịch vừa thôi cho khỏi đánh nhau
Shock cmn toàn tập
Sau thằng kia gọi cả hội bên ngoài đến, đánh thêm cho cái tội hay mách lẻo
Thằng học lớp e máu chảy be bét, lên phòng giám hiệu.
Hôm sau 2 bên mời phụ huynh, hứa hẹn cam kết các kiểu, dọa đuổi học
Được mấy bữa đâu vào đấy, vì thằng kia chơi với hội côn đồ, bỏ học, nên sau cho hội đó xử lý
thằng cu bị bắt nạt giờ biêt mách ai???
Thời đó làm gì có mấy gia đình ra báo công an. Còn không dám về nói với bme nữa
Người ngợm thâm tím là cứ bảo chạy nhẩy ngã thôi
Cặp, sách, vở chúng nó xé, quăng quật rách nát, về còn bị bố mẹ cho ăn đòn thêm vì tội không giữ gìn. Bút thước tẩy mất hoài, bố mẹ không mua cho nữa, đến lớp thiếu thì bị ghi sổ đầu bài, nói chung combo đủ kiểu ăn đòn.
Giờ XH phát triển bố mẹ tâm lý hơn, hiểu biết hơn, rồi truyền thông nữa. Nên nhiều sự việc được phơi bày, và thực tế là BLHĐ cũng giảm đi. Nhưng quả thực có 1 bộ phận giáo viên còn cực kỳ thờ ơ với việc này, hoặc nếu có cũng làm có lệ.
Nên mới có những việc cực kỳ kinh khủng khi báo chí đề cập
Táng tận lương tâm nhất là nếu ngài Hiệu trưởng cũng làm cho có lệ, thì các GVCN cũng k quan tâm mấy cái vụ nhỏ nhỏ này đâu. GV bộ môn thì coi như không tính. Chỉ khi nào sự việc nghiêm trọng mới bắt đầu họp hành nọ kia. (còn cụ thể vụ này thì e không rõ BGH ra sao)
P/s: E mong tất cả những cháu bị BLHĐ sau này thành hiệu trưởng hết, như vậy thì mới thấm thía nỗi đau và có những hành động quyết liệt.
Mỗi khi có học sinh báo:
- Thày ơi bạn này bạn kia bị bắt nạt. bị đánh...
Thày phải nhảy dựng lên như ngồi vào đám xương rồng - khi nhớ lại ký ức ô nhục tuổi thơ và chạy ra xử lý quyết liệt rốt ráo luôn. Có vậy mới bớt đc nạn BLHĐ
Nhưng e sẽ lại có vài cái còm, "sời, bên Tây còn bị bắt nạt kia kìa", hay "chuyện trẻ con chỗ nào chả thế"
Nên việc này chỉ là nằm mơ thôi, e tỉnh dậy đây, kẻo tè dầm.
Vài bữa nữa báo chí sẽ đăng bài đâu đó có 1 cháu bé bị đánh dã man ở trường học...bla..bla
Cộng đồng mạng đang phẫn nộ, đòi giải quyêt thế nọ, thế chai
1-2 hôm, cộng đồng mạng đang chờ thông tin
3-4 hôm CĐM ngủ cmn hết rồi, để chờ thông tin mới sốt dẻo hơn
Nên tốt nhất, bố mẹ cố gắng gần gũi quan tâm con mình hơn thôi.
Bọn này đa phần lớn lên cũng là bọn đầu trộm đuôi cướp, cho bọn nó vào trại giáo dưỡng cũng bằng không mà thôi.
Cụ ơi cụ nghĩ như thế thì hỏng quá. Luther king đã nói một câu: tôi ko sợ kẻ xấu, tôi chỉ sợ sự im lặng của người tốt. Ko lên tiếng rồi sẽ có ngày ko may mắn chính bản thân mình là nạn nhân thì cụ nghĩ sao. Cụ ko lên tiếng thì xã hội cũng sẽ ko lên tiếng trước sự việc của cụCác cụ tranh luận cũng chẳng giải quyết được gì.
Quan điểm của em là em không thể thay đổi được xã hội nên cứ lo cho con mình thôi.
Ko biết cô giáo có quen cụ Lily ko