Sáng nay, vợ chồng tôi dậy từ lúc 4 sáng chuẩn bị hành trang và nhằm hướng Đền Trần - Nam Định mà tiến. Loay hoay mãi cho đến ~ 9h30 mới đến nơi. Nhưng than ôi, cái việc quan trọng nhất mà Gấu giao cho là phải lấy được ấn. Chẳng biết cái ấn nó quan trong đến mức nào mà mọi người chen chúc, dẫm đạp lên nhau mua cho bằng được. Sau một hơn 1 tiếng chen chúc – xô đẩy dư thế này ạ…
tôi cũng tiếp cận được với BTC thì té ngửa ra là muốn mua ấn phải có phiếu. Hôm nay BTC không bán cho du khách. Tôi hỏi người bên cạnh là cái phiếu dư thế nào thì mới biết là cái phiếu này phải đặt từ trước tết. Tôi đành quay ra trình bày với gấu thì gấu bảo “Khi nào lấy được ấn thì E mới về, nếu thích thì anh về trước”. Tôi rất bực mình mà không thể đợi thêm nữa vì liên quan đến công việc ở Cơ quan. Tôi quay vào trong đền lần nữa thì gặp rất nhiều người như tôi cùng đi hỏi mua lại ấn của người khác. Nhưng hỏi mãi hơn 30 p mới gặp được một Bác đồng ý bán cho tôi cái với giá là 2 củ. Tôi choáng vì cái giá này, nhưng không còn cách nào nên mặc cả mãi xuống còn 1,5 củ. Cái ấn nó dư thế này ạ. ****
Về đến nhà Gấu thì hớn hở ra mặt. Còn tôi thì ức đến tận cổ mà không dám hé răng nửa lời. Tôi biết còn rất nhiều người phải mua lại cái ấn với giá còn cao hơn tôi. Thiết nghĩ tại sao đã thành tâm đến cửa phật rùi mà còn phải “đi cửa sau” kiểu thế này đến bao giờ chúng ta mới ngẩng đầu lên được.