Em xin phép tổng hợp lại nội dung & kết quả vụ cá cược như sau:
1.Nội dung cá cược (còm #644): "(1792) Trần Quang Diệu đặt chân đến khu vực Nam Hà của Nguyễn Ánh kiểm soát nơi ông giáo sĩ truyền đạo".
Cụ
Cốc San khẳng định "Có"; cụ
atlas06 khẳng định "không" !!!
Lưu ý: Các lập luận, dẫn chứng chỉ được được tính cho các post từ còm #644 !!!
2. Lập luận của cụ
Cốc San :
2.1. Nguồn: Hoàng Lê Nhất Thống Chí (A), Thư LM La ngày 16/6/1792 (B).
2.2. Chứng minh:
- theo (A), 1791 TQD đánh sang VT từ tháng 6 đến tháng 10/1791.
- theo (B), Tây Sơn "Chúng tràn vào qua đường Lào mà chúng đã chiến thắng" & "Giờ đây chúng làm chủ hầu hết Nam Hà"
- bằng "suy luận", cụ Cốc móc nối 2 sự kiện mô tả trong (A) & (B) liền mạch với nhau để rút ra kết luận: TQD tiếp tục qua Cao Miên (Chân Lạp) đánh vào Nam Hà.
2.3. Bình:
- 2 nguồn dẫn (A), (B) có tính "chính thống" khá cao; được chấp nhận bởi các viện nghiên cứu (như A), hoặc được trích dẫn trong nhiều sách tham khảo có uy tín (như B, được dẫn trong Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng (1976),
Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ, Nhà xuất bản
Quân đội nhân dân;
Việt Nam thời Tây Sơn-Lịch sử nội chiến 1771-1802. Tác giả: Tạ Chí Đại Trường Nhà xuất bản:
Công an Nhân dân. Năm xuất bản: 2007). Do vậy, độ khả tín ở mức chấp nhận được.
- việc móc nối 2 đoàn quân trong 2 tài liệu khác nhau của cụ là chưa rõ ràng, và cũng không hợp lý do số lượng, mục tiêu chiến lược của 2 đoàn này là khác nhau, trong 2 bối cảnh khác nhau của năm 1791 & 1792. (i)
- Các đoạn trích "Chúng tràn vào qua đường Lào mà chúng đã chiến thắng" & "Giờ đây chúng làm chủ hầu hết Nam Hà" bị trích dẫn không đầy đủ, bỏ qua thông tin ở giữa 2 đoạn trích này là "
Nhưng Thượng đế đã đảo ngược bão tố ... đã rút lui". Cụ thể như trong còm #660:
"Chúng tôi luôn luôn sống trong tình trạng thường trực báo động; tình thế bấp bênh của nhà vua làm cho số phận của chúng tôi cũng bấp bênh theo. Trong tháng 2 [1792] vừa rồi, chúng tôi bị bắt buộc phải bỏ rơi con chiên, đi trốn, để thoát khỏi tay kẻ thù [Tây Sơn]. Chúng tràn vào khoảng ba chục ngàn quân, qua đường Lào mà chúng đã chiến thắng, tới Cao Mên... Nhưng Thượng đế đã đảo ngược bão tố, cho chúng tôi chút yên thân; hoặc vì chúng sợ những tầu buôn Tây phương đến đây khá nhiều; hoặc vì chúng bị hai đạo quân Xiêm chận lại không cho vào Cao Mên, nên chúng đã rút lui. Giờ đây chúng làm chủ gần hết Nam Hà, chinh phục tất cả Bắc Hà và có lẽ cả nước Lào mà chúng vừa cướp bóc.
Vương quốc Nam Hà bị chiến tranh tàn phá từ 20 năm nay. Dân chúng rất lầm than, bị những công trình xây dựng đè nát, thuế nặng, đói khát xâu xé, chiến tranh tận diệt, số phận họ như thế đó. Năm rồi trải qua một nạn đói rất nhiều người chết. Nam Hà trong tình trạng tuyệt vọng; những kẻ theo vua thật khốn khổ; nhưng những kẻ theo ngụy còn khổ hơn."
Vậy thứ nhất, không thể coi việc "Giờ đây chúng làm chủ hầu hết Nam Hà" là hệ quả của "Chúng tràn vào qua đường Lào mà chúng đã chiến thắng" được, vì trước đó, "chúng đã rút lui". (ii)
Thứ hai, nội dung "
Trong tháng 2 [1792] vừa rồi, chúng tôi bị bắt buộc phải bỏ rơi con chiên, đi trốn" có thể được hiểu LM Le "bị bắt buộc" bỏ chạy 2/1792 là theo kế hoạch của phía truyền giáo khi mới nghe tin đồn đoán về 1 cuộc chiến có tính hủy diệt từ đầu năm, cũng như Tây Sơn đang thắng lớn ở VT lúc đó (2/1792). Nội dung này không khẳng định 2/1792 Tây Sơn đã qua Cao Miên & vào Nam Hà. (iii)
2.4. Kết luận: cụ Cốc trích dẫn nguồn sử liệu khả tín, nhưng phối kết hợp các dự kiện này 1 cách gượng ép. Tổng hợp (i), (ii), (iii) thì không thể rút ra được cụ TQD có đi 1 mạch từ Nghệ An tới Nam Hà từ 6/1791 tới 2/1792. Vậy cụ Cốc đã không chứng minh được quan điểm của mình.
3. Lập luận của cụ
atlas06 :
3.1. Nguồn: Bài "
Thái phó Trần Quang Diệu- Danh tướng nhân đức của triều Tây Sơn" năm 2013 trên website của
Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Lê Khiêm tổng hợp (từ Nguồn: Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế, “Trần Quang Diệu (?- Nhâm Tuất 1802)”,
Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, H.: Văn hóa, 1997, tr.881-882): <
http://baotanglichsu.vn/portal/vi/Tin-tuc/Nhan-vat-lich-su/2013/08/3A923A7D/ >
3.2. Chứng minh:
- theo (C) thì:
+ tháng 6, năm Tân Hợi (1791), Trần Quang Diệu tiến đánh Trấn Ninh.
+ Tháng 8, quân Tây Sơn dưới quyền chỉ huy của Trần Quang Diệu đã đánh thắng hai xứ Trịnh Cao và Quỳ Hợp.
+ Tháng 10 năm đó, quân của ông tiến vào Vạn Tượng.
+ Đầu năm Nhâm Tý (1792), Trần Quang Diệu đưa quân từ Vạn Tượng về Nghệ An. Trong thời gian tiến quân sang vùng Tây Nghệ An, Đại Tổng quản Trần Quang Diệu đã khai thông một con đường từ miền Tây Nghệ An xuống vùng biên giới ba nước Việt - Vạn Tượng - Xiêm, phá tan sự liên kết giữa các thế lực chống đối trong và ngoài nước.
+ Tháng 7 năm Nhâm Tý (1792) vua Quang Trung đột ngột qua đời. Trước đó, khi bị bệnh, vua Quang Trung đã cho gọi trấn thủ Nghệ An Trần Quang Diệu vào Phú Xuân để bàn việc dời đô ra Nghệ An
3.3. Bình:
- Nguồn dẫn (C) là từ cơ quan có uy tín cấp cao nhất nhì quốc gia về lịch sử dân tộc.
- nguồn dẫn (C) dẫn trực tiếp từ tài liệu về thân thế sự nghiệp cụ TQD, nên sẽ liệt kê đầy đủ nhất có thể các hoạt động của cụ ý. Do đó, nếu tài liệu không đề cập gì đến việc "trong thời gian tiến quân" cụ TQD có dấn sang Cao Miên, Nam Hà, thì có thể tạm kết luận là không có chuyện đó. Vậy cụ Át bảo vệ được quan điểm của mình.
4. Tổng hợp lại:
-Trong quá trình đi chứng minh, cả 2 cụ đều dựa trên các sử liệu có độ khả tín cao.
-Tuy nhiên, trong quá trình chứng minh, cụ Cốc sử dụng các sử liệu với thêm nhiều suy luận cảm tính, và không có tính logic để móc nối các dữ kiện đó; ngược lại, cụ Át thì có sử liệu "rất đắt" nên chỉ việc copy-paste mà ko phải comment gì thêm.
5.Kết luận:
cụ Át thắng !!!