Mạc Ngôn viết khá nhiều về văn hoá, con người về vùng đất
Cao Mật, nơi ông chào đời.
Cao Lương đỏ, đàn hương hình đều lấy Cao Mật bối cảnh. tiểu thuyết của Mạc Ngôn không lấy rì làm giật gân hay ly kỳ, các câu chuyện đều không có gì thực sự đặc biệt, thế nên khi người ra hể hả đọc Mạc Ngôn thì ta đủ biết Mạc tiên sinh kể chiện tài tình đến thế nào.
Vẫn cái cách dắt dây khéo léo để kết nối các tình tiết nhỏ to, văn phong của Mạc Ngôn có nhẽ thăng hoa nhất ở "Đàn Hương hình".
Đàn hương hình là một hình phạt thảm khốc, cây cọc bằng gỗ đàn hương sẽ đâm từ hậu môn ngược lên phía trên xuyên qua gáy, làm luôn thành cái giá treo để bêu kẻ chịu tội trước bàn dân thiên hạ. kẻ chịu hình thường không thác ngay, mà phải chịu đau đớn đến dăm 3 ngày.
Đao phủ, “ 1 nghệ nhưn” chuyên thực thi hình phạt, đã có nạn nhân của hắn, ấy là một nghệ nhân chuyên về Miêu Xoang, 1 kiểu hát dân gian cổ truyền. Nghệ nhưn này vùng lên oánh lại tây dương vì bị chà đạp, bị khinh rẻ quá sức chịu đựng. Nghệ nhưn cho 1 tên lê dương về chầu ông bà ông vải và bị triều đình bắt dưới sức ép của người Đức, những người đương làm đường sắt qua Cao Mật.
Con gái nghệ nhưn, xinh đẹp và khéo léo, chả hiểu sao lại vớ phải 1 anh chồng khù khờ. Anh “ mèo mù vớ cá rán” nầy chuyên phụ việc cho cha, chính là nghệ nhân chuyên thực thi “ đàn hương hình”. Vậy thì cô gái xinh đẹp ( cóa tài chế biến thịt tuất rất tài tình) kia đương đứng trước 1 tình cảnh hết sức trớ trêu, ấy là bố chồng chính là người xử tử bố đẻ của mình.
1 cô gái đẹp, vớ phải anh chồng lơ ngơ, thế nào cũng phải có 1 người tềnh xứng đôi vừa lứa. Cô loằng ngoằng với vị quan nhớn trong vùng, tất nhiên hai người mê nhau dư điếu đổ. Vị quan, là người văn hay chữ tốt, muốn kíu ông nghệ nhưn kia vì quan là người khinh tài trọng nghĩa... Và thế là vài âm miu được vạch da, vài kế hoạch được thực thi và diễn tiến cũng nhiều phần kịch tính.
Câu chuyện không phức tạp cũng chả kỳ bí, cơ mà người đọc cứ như đương xem một vở kịch hay, cứ mê mải hết màn này đến màn khác, cứ ngóng hết nhân vật này đến nhân vật khác.
Mạc Ngôn viết cực kỳ linh hoạt, lúc thì khéo léo dẫn chuyện, lúc lại tung tảy tả người, tả cảnh, tả... Tình. Tự sự của các nhân vật, đầy màu sắc với các cung bậc cảm xúc, chiếm đến 4/5 số chữ, khiến cho đọc giả bỗng dưng được nhập vào nhiều vai. Lúc thì là cô gái xinh đẹp vì cha mà phải chịu nhục trước sự thèm khát của lũ liền ông, lúc thì là vị quan tri huyện đương không biết phải làm dư lào để giải kíu nghệ nhưn hát Miêu Xoang trước sức ép từ quan nhơn Viên Thế Khải, lúc thì là nghệ nhân đương trong ngục chịu chết…Văn chương của Mạc Ngôn tung hoàng ngang dọc, khi thì tung tẩy, khi thì phóng khoáng, khi trầm khi bổng, khi thì thẳng tuột, khi lại lắt léo… khiến cho đọc giả cứ mải miết trôi trong cái miên man trầm tưởng của hết ông lọ đến bà chai.
Đọc "Đàn hương hình", ta biết thêm rất nhiều về con ngườiTung Của, biết thêm về các hình phạt thảm khốc dưới triều nhà Thanh và cũng biết thêm về lịch sử một kiểu hát dân gian. Iem mạnh dạn cho rằng “Đàn hương hình” là cuốn hay nhứt của Mạc Ngôn và cũng là đỉnh cao về bút pháp của ông.