Hồi xưa Liên Sô in cho ta dứt chi là nhiều sách về chiến tranh vệ quốc, với những cái tên hoành tráng dư
Rì Hác Gióc Giơ - nhà tình báo vĩ đại ( đọc hết cả sách vẫn không thấy vĩ đại ở đâu),
chúng tôi sẽ chết dư đã sống ( một lần nữa những tù binh Liên Sô gày trơ xương đá bóng thắng cả tụi lính quốc xã béo tốt, mặc dù ai cũng biết Liên Sô đá bóng kém dư lào),
vòng cung lửa ( tiểu thuyết ù lì nhạt nhẽo về trận đấu tăng nhớn nhất lịch sử)...vv. Iem xem mà nản hết sức, cơ mà cứ phải tự nhủ rằng chả qua mình chưa đủ trình chứ truyện Liên Sô tuyền tuyệt tác cả, văn học Sô Viết chứ có phải đùa đâu.
Sau cóa hai cuốn làm iem hết sức phấn chấn vì ... Hay quá, đúng là văn học Liên Sô đây dồi, và thế nghĩa là trình mình ....đã lên 1 từng cao mới.
1. "
Một người chân chính", nghe tên đã thấy văn chương Hùê vốn dồi, vì đã là con người Sô Viết thì ai mà chả ...chân chính ( Cóa thêm chân phụ hay chân... gỗ không thì lại là chiện khác).
( hùê vồn dư 1 cuốn có tên là …
Điều tra là một việc khó, đọc xong thì kỳ diệu thay, lại thấy điều tra là 1 việc...dễ).
( ảnh chôm chỉa trên mạng)
Một người chân chính là cuốn hay nhất của nhà văn Nga La Tư
Bô Rít Pô Lê Vôi ( không liên quan gì tới tôn ông
I Van Xách Xô Vôi) và là 1 kiệt tác của văn học sô viết. Pô Lê Vôi viết dư nước chảy mây trôi, đưa người đọc về thế chiến 2 chiến chinh khói lửa. Trong 1 trận oánh, máy bay của thiếu tá Mê Rét Xép trúng đạn. Máy bay tan tành còn phi công thì tan chân.
Hai chân bị cắt cụt tới đầu gối và Mê Rét Xép... Phải giải nghệ. Nhớ đồng đội, nhớ bầu trời, Mê Rét Xép ngiến răng luyện tập. Một thời gian sau, với ý chí kinh thiên động địa, Mê Rét Xép... Đã cóa thể… nhảy đầm vô cùng điêu luyện. Không ai tin rằng chàng trai kia đương lướt trên sàn bằng đôi chưn gỗ vì anh khiêu vũ còn tốt hơn 1 người bình thường.
Mê Rét Xép xin được bay trở lại để oánh phát xít. Đúng là một chuyện xưa nay chưa từng có, đồng đội của anh luống ngậm ngùi. Mê Rét Xép phải nhiều lần chứng minh chưn giả của anh nhạy bén đến thế nào. Cuối cùng anh cũng được toại nguyện. Phi công Mê Rét Xép lại được sát cánh cùng đồng đội bay lượn trên bầu trời xanh đương khao khát hòa bình và tất nhiên là giáng cho quân Đức những đòn sấm sét.
Dựa vào một chuyện có thật ( Liên Sô bẩu thế), “ Một người chân chính” được viết đầy nhiệt huyết, giản dị nhưng rất sinh động và lôi cuốn. Dù cóa thể phần nào đoán được cái kết dưng người ta vẫn sẽ đọc cho tới những chữ cuối cùng, vì cụ Pô Lê Vôi đã viết quá hay.
2.
Tiếng gọi vĩnh cửu của
A Na Tô Li I Va nốp.
1 phen về quê, iem lân la ra hiệu sách nhân dân huyện và thật lạ lùng, trên kệ có bộ truyện của nhà xuất bản cầu vồng. Iem lật đật chạy vìa xin tiền bác dồi lại lật đật chạy đi rước sách vìa. Ấy là tiểu thuyết đoạt giả Lê Nin, 2 tập dày hơn 800 trang và hẳn cũng nặng nề mệt mỏi dư nhiều cuốn đoạt giải Lê Nin khác ( dư là “Đất vỡ hoang” của Sô Lô Khốp hoặc “Quy luật của muôn đời” Của Đum Bát De... vv). Thôi thì iem cứ nhẩn nha đọc cái hẵng.
Chuyện lọ xọ chuyện chai, nhân vật cũng lắm mà tình tiết cũng nhiều, thoạt đầu thì cũng chưa có gì gớm lắm. Cơ mà càng đọc iem lại càng thấy... Hay. Quái lạ, vì không thấy có gì giật gân, không thấy phiêu liu mạo hiểm hay rượt đuổi kịch tình đạn bắn chiu chíu ( dù rằng có vài vụ truy kích hết sức bình thường), cũng chả có xiếc hay mông zú gì cả ( dù cũng có vài đoạn ngắn nói về nam nữ). Văn chương của I Va Nốp phải nói là … Nga kinh khủng ( Mặc dù iem cho rằng ông này có nhẽ là người Ca Dắc Tăng) nên mới có thể tả ra cái chất Nga đến thế, một thứ văn chầm chậm nhưng không lề mề, khoan thai nhưng trầm bổng, chau chuốt dưng giản dị, nhẹ nhàng dưng sâu sắc, một thứ văn chương sống động đầy màu sắc làm iem nhớ đến Hội chợ phù hoa của Thác Kơ Ri dù cho 2 cuốn chả giống tẹo lào, Iem chỉ muốn nói văn của 2 ông tuy riêng biệt cơ mà cùng cho iem cảm giác họ đã gọt giũa quá kỹ nên hầu dư không thể bỏ đi 1 câu lào, cùng cho iem có cảm giác đang… đứng ngay gần mà quan sát ông lọ bà chai.
Sách nói về 3 anh em trong gia đình nọ, bị cuốn đi trong dòng chảy cuộc đời. Người buông xuôi, kẻ phản kháng và rất nhiều sự kiện đã xảy ra trong một khoảng thời gian dài từ khi bọn bạch vệ còn làm mưa làm gió cho tới khi tổ quốc lâm nguy khi bị Phát xít Đức tấn công.
Sách mở đầu với một trường đoạn dư 1 …truyện ngắn ( một trường đoạn ngẫu nhiên bất kỳ của truyện cũng có thể là 1 truyện ngắn), kể về ông anh cả An Tôn từ khi bọn bạch vệ bắt ( do bị nga la tư gian chỉ điểm) đến khi lê bước tới pháp trường. An Tôn đã hoạt động cách mệnh từ khi còn rất trẻ và hiển nhiên anh là 1 nhân vật cộm cán mà mật thám của Sa hoàng nhọc công truy đuổi.
Phê Đô, Em trai An Tôn, cũng là 1 du kích dũng cảm, từng đổ máu cho chính quyền Sô Viết. Phê Đô rất căm ghét người iem ngu ngơ, là chàng út I Van ( vì ngu ngơ nên không láu lỉnh). I Van đi ngược đường với 2 người anh và vì thật thà, anh ta bị 1 số kẻ ma lanh lợi dụng.
Trong khoảng lặng giữa hai cuộc chiến, nhiều tình tiết bí mật đã được hé mở. Ông A yêu bà lọ, bà lọ lại yêu ông chai, Bà B yêu ông C dưng lại cưới ông Z…vv. Dồi thì nhiều sự việc khó hiểu trong quá khứ được cũng được giải mã, có kẻ tự nói ra, cũng có kẻ chôn kín trong lòng. Kẻ thì đắm mình trong tăm tối nhưng cũng có người dũng cảm bước ra khi tìm thấy tia sáng phía chân trời.
Trường đoạn ông em I Van đến nhà ông anh Phê Đô có thể khiến người đọc bất ngờ. Đối lập với những đoạn văn hiền hòa là những câu thoại ngắn gọn, dữ dội, ẩn chứa sự chịu đựng, kìm nén của mấy chục năm đằng đẵng hận thù giữa hai người ( Thật da là của ông anh với ông em). Tính cách của cả hai đã hiện nguyên hình.
Tuyến nhân vật phụ cũng vô cùng lý thú. 1 quan chức già đem vật chất da mùn cưa đinh tán một cô gái trẻ làm cô phân vân, dao động. Một kẻ từng làm chỉ điểm bị lương tâm cắn chết, 1 chàng trai … không phải là chiến sĩ biên phòng, 1 cô gái … chồng không đi xa…vv, tất cả bó buộc vào nhau trong cái rẻo đất nhỏ ở vùng Si Bê Ri lạnh lẽo...vv.
Lại 1 thế hệ lên đường ra trận và tiếng còi tàu ngân dài trên sân ga dư kéo theo bao nhiêu hy vọng, nỗi lòng của kẻ đi người ở. Tương lai vẫn ở phía trước tất cả, kể cả những kẻ đã toan về già hay những sinh linh còn trong bụng mẹ.
Một cuốn sách Liên Sô hay lạ lùng, Liên Sô lạ lùng. Thời gian có thể làm ối người ( trong đó cóa iem) quên đi chi tiết, dưng sẽ làm họ ( trong đó cũng cóa iem) vui vẻ mà nghĩ rằng
" Mềnh đã thưởng thức kiệt tác đó"!