Xin post hầu cụ 1 đoạn xem thử nhé:
- ÁC CHIẾN HOÀNG HƯƠNG CỐC
- CHẸN ĐƯỜNG CƯỚP DI THƯ
-Thật là Trời giúp ta,ta lệnh cho ngươi thăm dò đường đi của hắn,ngày mai ta sẽ liệu định.Dứt lời,nàng ra hiệu cho Công Tôn Cẩn lui ra.
Suốt đêm ấy nàng không yên giấc,trong đầu sắp đặt sẵn kế hoạch cướp lấy di thư. Nàng nghĩ:Mình đang định thực hiện kế Điệu hổ ly sơn,không ngờ con cọp kia tự dẫn xác xuống núi,ta chỉ cần dùng toàn lực phục sẵn dọc đường rồi bất thình lình giáng cho y 1 đòn sét nổ ngang tai.
Giữa lúc Triệu Minh đang vận dụng hết trí khôn để đưa Từ Đạt vào tử địa thì ông ta lại rát an nhiên tự toại.Sau khi nhận được thánh chỉ,Từ Đạt điểm 500 kỵ binh cùng với nhiều cao thủ trong Minh Giáo lên đường nhắm thẳng kinh thành và đến sáng hôm sau đã đến Hoàng Hương Cốc.Nơi đây đường đất cheo leo hiểm trở,Từ Đạt vốn là 1 danh tướng lão luyện nên đối với địa lý toàn thể Trung Nguyên ông thông thuộc như trong lòng bàn tay.
Khi còn cách Hoàng Hương Cốc chừng vài dặm,Từ Đạt quay lại nói với các tướng:
-Phía trước là Hoàng Hương Cốc,địa thế hiểm trở,các ngươi phải hết sức cẩn thận!
Lúc đó vào khoảng giữa trưa,nhưng trong Hoàng Hương Cốc thật mịt mờ,từng cơn gió lộng thổi tới khiến mọi người cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Nhìn 2 bên đường,tướng sĩ thấy ngàn mai rực rỡ,khoe sắc tươi vàng.Những kỵ binh này đi xa quê hương xứ sở,sống lâu năm trên sa mạc mịt mờ cát bụi,bây giờ được thấy cảnh ngàn mai xinh đẹp như vậy,người nào cũng cảm thấy tinh thần phấn chấn.
500 binh của Từ Đạt vừa tới thung lũng thì phân ra làm 2 đội tiền quân và hậu quân, hộ vệ Từ Đạt đi vào trung quân.Chợt trong đám tả hữu hầu cận Từ Đạt có 2 người rời đoàn thoát ra,khi đến bìa rừng địa thế hiểm yếu liền dùng thuật khinh công lướt nhanh vào cánh rừng mai để kiểm soát dọc đường cho chủ tướng.Chừng tàn nửa nén hương, họ quay lại báo cáo trong khoảng 2 dặm vuông chỉ thấy toàn mai vàng rực rỡ,đầu non tinh mịch im lìm,chẳng có 1 bóng người lai vãng.
Nghe vậy,Từ Đạt vững dạ thúc quân đi tới.Hơn 500 vó ngựa phi rầm râp trên khoảng đường cheo leo hiểm yếu,phong cảnh phía trước càng lúc càng ngoạn mục.Từ Đạt là võ quan nhưng rất yêu thơ văn,thích cảnh thưởng hoa dưới nguyệt,ngâm vịnh bên đèo
Trong những loại hoa,ông ưa thích nhất là hoa mai,vì vậy,tuy ngồi trên lưng ngựa nhưng đôi mắt ông luôn quan sát 2 bên đường để thưởng ngoạn những cánh hoa mai đang vươn mình giữa cảnh thiên nhiên hùng tráng.
Cảnh tình của Từ Đạt lúc này thật phù hợp với câu”tẩu mã khán hoa”,vì thế ông khẽ ngâm 2 cổ thơ của thi sĩ Mạnh Giáo đời Đường:
“Xuân phong nhất ý mã đề tật
Nhất nhật tráng biên Trường An hoa”
Hai câu cổ thơ này ông chỉ vừa ngâm được đến chữ”An”thì bặt ngang vì những tiếng ồn ào huyên náo ở phía tiền quân.Từ Đạt thất kinh quay sang hỏi chúng tả hữu.Quân sĩ phía trước truyền miệng đáp lại:
-Đằng trước có người bán mai!
Từ Đạt lấy làm lạ tự hỏi:
-Nơi này mai đầy rừng,nếu thích thì thuận tay bẻ bao nhiêu cành mà chẳng được,sao lại có người bán hoa mai giữa rừng mai?Việc này thế gian thật hiếm thấy!
Suy nghĩ của ông ta vừa đến đây,con ngựa của ông phi được gần trăm trượng thì trước mặt ông ta thình lình xuất hiện 2 người.Đó là 1 lão già tóc bạc nhưng tinh thần vẫn còn tráng kiện, bên cạnh là 1 thiếu nữ tuổi chừng 20,mặc 1 bộ y phục trắng muốt.
Vừa xuất hiện,lão già nhanh như chớp nhảy đến toan bắt lấy Từ Đạt,thủ pháp nhanh cực tả, nhưng sau lưng Từ Dạt vọt ra 1 lão già có 1 bàn tay vàng rực xuất chiêu còn nhanh hơn,sau khi tấn công hụt yếu huyệt Thiếu thương của địch thủ,lão liền thay đổi.
Giữa lúc 2 bên đang giao đấu kich liệt,thân hình mềm mại của nàng thiếu nữ đã phóng vút đến đánh 1 thế sấm sét vào giữa mặt của Từ Đạt,dụng ý hỗ trợ cho lão kia chiếm lấy pho sách quý.Nhưng bàn tay của thiếu nữ kia mới xuất được nửa chiêu, bỗng từ sau lưng Từ Đạt có 2 người lách mình vụt ra,và 1 ngọn roi 7 khúc tức khắc đâm thẳng ra như 1 cán bút,xỉa thẳng vào lòng bàn tay của thiếu nữ áo trắng.Đầu roi vừa đâm ra thì có tiếng đại đao chem. vào không khí nghe vèo vèo,bóng đao lóe lên loang loáng,chem. xối xả vào giữa mặt thiếu nữ cực kỳ ác liệt.Hai món vũ khí này vô tình chặn đứng sự tấn công chớp nhoáng của bạch y thiếu nữ,hỗ trợ cho Từ Đạt rút lui an toàn.Cặp chân mày lá liễu của thiếu nữ dựng ngược lên vì tức tối,bởi cơ sự sắp thành công bỗng vượt khỏi tầm tay.Thân hình của 2 người vừa rơi xuống mặt đất thì sau lưng nàng có những tiếng cười rùng rợn vang lên.Tràng cười khủng khiếp vừa dứt thì từ trong những gốc mai già gần đó đột nhiên xuất hiện những bóng người lần lượt nhảy ra.Thân pháp những người này rất nhẹ nhàng,lanh lẹ bao quanh nàng thiếu nữ, dường như để hộ vệ,1 số thì quắc mắc tràn về phía Từ Đạt,tất cả những cặp mắt đều đỏ ngầu,lấp lánh hung quang,gườm gườm nhìn đám quân Minh như muốn ăn tươi nuốt sống.Lúc này những hảo thủ của 2 bên đều tập trung hết tinh thần ý chí,chú mục vào đối phương,hễ bên nào động thủ thì sẽ ra tay can thiệp,vì mỗi bên đều có 1 người là yếu nhân cần được bảo vệ tuyệt đối.
Từ Đạt vừa thoát cơn nguy hiểm,lấy lại sự bình tĩnh,liền quay lại trách 2 người dùng khinh công dọ đường ban nãy:
-Hai đứa chúng bay quả là phường giá áo túi cơm,địch thủ đến gần sát nách mà không hay không biết,thế mà dọn đường cái gì,hử?
Hai viên tùy tùng sắc mặt tái mét,mặt cắt không còn hạt máu,lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống đất, miệng lắp bắp:
-Dạ,tiểu nhân tội đáng muôn thác…
Câu nói chưa dứt thì 500 kỵ binh của Từ Đạt đã rần rần chuyển động,mở thế quân ra thành hình cánh nhạn,dùng toàn lực bao vây đám người của nàng thiếu nữ áo trắng vào giữa.Lão già tóc bạc thấy vậy quay sang nói nhỏ với nàng thiếu nữ:
-Kính thưa quận chúa,chúng ta họa hổ bất thành,bây giờ phải tính sao?
Câu nói chưa dứt thì bị 1 chuỗi cười sang sảng như chuông đồng cắt ngang,và 1 giọng nói vang lên:
-Sự tiên đoán của ta quả không lầm,quả thật gan của mi là gan của Triệu Tử Long mới dám vào hang cọp vuốt râu hùm!Triệu Minh,ngươi hãy ngửa mặt xem ta là ai?
Thiếu nữ áo trắng khẽ giật mình,không ngờ hành tung mình bị phát giác,ngẩng đầu trông lên thấy 1 lão già cao lêu nghêu,gương mặt vừa quen vừa lạ,nghĩ mãi nàng chẳng biết đã gặp người này ở đâu?
Còn đang lo lắng,bỗng 1 viên tướng áo giáp sáng lóa quát lên 1 tiếng lệnh,thế là đoàn kỵ binh huy động hết toàn lực,dùng toàn giáo dài tấn công vào 2 bên hông,khiến đoàn người của Triệu Minh lâm vào thế tả hữu thọ địch.Trước mặt nàng có 1 số người kỳ hình dị tướng không mặc quân phục bất ngờ xuất hiện.
Triệu Minh rơi vào giữa vòng vây,phía trước nàng không biết là bao nhiêu tay võ lâm cao thủ bên hông là 2 toán khinh kỵ binh ngồi trên lưng ngựa,sát khí lẫy lừng.Nàng khoát tay ra hiệu, toàn thể bộ hạ của Triệu Minh tức khắc phân ra làm 2 cánh chống lại bọn kỵ binh,còn nàng và 1 số cao thủ thì sẵn sàng đối chiến với đám võ sĩ của Từ Đạt.