Câu chuyện có những đoạn cao trào công nhận khiến người nghe khá ngột ngạt và bức bách, cảm giác tiếc nuối vì những nhỡ nhàng không còn cơ hội sửa chữa. Em chê cụ Trường không đáng mặt làm một người con, một người đàn ông với các lí do :
- Bất hiếu : 18 năm trời biền biệt không tin tức không màng cha mẹ già sống chết ra sao dù hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình chỉ còn mỗi anh là trụ cột là nguồn an ủi lúc xế chiều của họ. Cha mẹ có độc đoán có nói lời cay nghiệt nhưng phận làm con không thể vì thế mà cất giữ và ôm hận trong lòng để đến nỗi cha già khuất núi cũng không hay, mẹ ốm liệt không biết. Có cha có mẹ mà bảo với chị Thanh và mọi người xung quanh là mồ côi cũng là bất hiếu.Tội bất hiếu là tội nặng nhất khó có thể tha thứ.
- Vô ơn, vô tình vô nghĩa: Trước hết là với chị Hợi và gia đình chị. 4 năm trời anh trong quân ngũ họ là những người sớm tối kề cận giúp đỡ cha mẹ già anh, họ là chỗ dựa tinh thần giúp cha me vượt qua nỗi đau khi em trai anh không may tai nạn còn anh thì vẫn trong tầm lửa đạn chưa biết ngày về.
Riêng chị Hợi, trở lại chi tiết món quà tặng trước lúc anh nhập ngũ đã thể hiện rõ tình cảm chị dành cho anh rồi (Chiếc khăn tay với bông hồng và đôi chim, biểu tượng tình yêu của những người con gái gửi người yêu thời chiến).
Tất nhiên chuyện tình yêu không thể gượng ép nếu chỉ xuất phát từ một phía, nhưng anh Trường kia thay vì chạy trốn một cách đớn hèn mà đối diện để giải quyết thì chẳng ai chê trách. Em tin nếu anh gặp riêng chị Hợi và lựa lời từ chối, thì với tính cách chị Hợi chị sẽ từ bỏ anh, chủ động huỷ hôn và tìm hạnh phúc mới cho mình, nếu như vậy bố anh cũng sẽ không có lí do để ép anh bằng mọi giá như vậy. Việc anh chạy trốn trước đám cưới đã để lại nỗi đau và tổn thương cực kỳ sâu trong lòng chị Hợi, đó cũng là sự xúc phạm đến danh dự của một người con gái và gia đình chị ấy, để lại bao điều tiếng cho những người ở lại.
Vô tình với chị Liễu, người con gái đem lòng thương anh, người đã không ngần ngại lột cả nhẫn vàng (có lẽ là cả gia tài của cô ấy lúc đó) cho anh làm lộ phí. Người chưa kịp vui mừng khi thấy anh quay trở lại đã phải chịu ấm ức vì bị chửi oan. Anh chọn cách chạy trốn luôn khỏi chị Liễu không một lời giải thích đủ để thấy anh hèn đến thế nào, vô tình vô nghĩa ra sao.
Với chị Thanh, người là vợ là mẹ của các con anh. Anh nói dối nguồn gốc của mình, che giấu sự thật suốt gần hai chục năm trời rồi cuối đời chọn cách lên núi ở ẩn. Quá vô nghĩa.