[Funland] Quyển Nhật ký cũ- Nỗi đau thân phận đàn bà!

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
Anh giật mình, hiện tại rối ren kéo anh trở lại thực tại. Anh cũng đã là người cha, anh phải làm gì đó để là đôi cánh cho những đứa con của anh trú ngụ an lành.
- Anh sẽ bàn với vợ anh để đón mẹ anh vào An Giang để gần con cháu và cũng để tiện chăm sóc tuổi già cho mẹ?
- Căn nhà này anh sẽ làm giấy thoả thuận để lại cho chị Hợi để chị ấy sống nốt những tháng năm còn lại?
- Anh sẽ...
-.....
Những dự định anh cân nhắc lên xuống để có phương án tốt nhất.
***
Mẹ con chị Thanh quay về nhà, gần 20 ngày xa mà ở nhà bộn bề công việc. Chị không còn đầu óc nào để dọn dẹp, ban ngày chị vui vẻ vì có bạn bè, làng xóm qua lại hỏi han, đêm xuống chị lại dằn vặt khôn nguôi. Chị cứ nghĩ khi xa rời "điểm nóng" ở quê anh chị sẽ bình tâm hơn, nhưng thực tế lại khác.
Cái gia đình của chị bao năm vun đắp đang đứng trước thử thách cam go, nó mong manh đến mức có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.
Lạ thay, đầu óc chị luôn ám ảnh bởi chị Hợi, mẹ anh và ông Mai...những con người xa lạ, trong khi anh là chồng chị bao nhiêu năm nay mà chị không hề nhớ đến, nghĩ đến. Phải chăng đã hết duyên nợ? Không! chị không thể để gia đình của chị vắng bóng anh, cảm giác ngày bố chị trốn đi để lại mẹ chị và chị cô độc chống chọi gian nan lại ùa về. Chị phải giành dật anh về với bất cứ giá nào, không chỉ để cho chị mà còn để là chỗ dựa cho 2 đứa con. Bản tính ghen tuông, ích kỷ lại trỗi dậy trong chị, rất đàn bà.
Chị gửi con lại cho người quen, một mình lặn lội quay lại quê anh.
 

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
Bé Hương dần làm quen được đời sống thôn quê, bé vui lên nhiều, thỉnh thoảng hát líu lo. Nó tập nói giọng quê trọ trẹ và bắt đầu có những người bạn cùng trang lứa ở quê nội.
Bé chạy qua chạy lại giữa nhà anh và nhà chị Hợi, vài ngày nó lại xin ngủ lại nhà chị Hợi, cô cháu ôm nhau trò chuyện. Từ trân trọng, nể phục nó chuyển qua yêu quý chị ngày một nhiều. Chị dạy bảo con bé từng chuyện từ bé đến lớn. Có bé Hương chị Hợi vui lên, chị nhìn khuôn mặt nó giống bố nó lòng lại gợi lên cảm giác khó tả. Ước gì nó là con gái của mình nhỉ? Chị thở dài quay mặt đi chỗ khác, con bé nhạy cảm biết được ý nghĩ của chị nó lại càng gần gũi yêu thương chị nhiều hơn.
Thằng Thịnh- con trai anh Trung lớn hơn nó 2 tuổi, học lớp 11 thường xuyên được bố mẹ cho đến chơi nhà anh. Hai đứa quấn quýt cười nói, Thịnh là người chỉ dạy cho bé tập nói tiếng quê, thỉnh thoảng lại đưa bé đi chơi.
***
Chị về lại quê anh trong sự bất ngờ ngỡ ngàng của anh, làng xóm lại có chuyện để xì xầm. Mọi người căng lên theo dõi vợ chồng anh sẽ giải quyết chuyện gia đình ra sao.
Mẹ anh hình như không bất ngờ về việc chị quay lại, bà chỉ thấy thương đứa con dâu vô cớ dính vào chuyện éo le. Tấm lòng người mẹ lúc nào cũng vậy, bao dung như biển cả.
Sau bữa cơm chiều, chị nói với mẹ anh:
- Mẹ ơi! Vợ chồng con xin phép được đón mẹ vào miền nam sống với tụi con.
Bà cười nhẹ.
- Đúng đấy mẹ ạ. Mẹ đồng ý đi với vợ chồng con nhé. Anh tiếp lời.
Mẹ anh chậm rãi nói:
- Mẹ giờ già rồi, đi đâu làm gì nữa.
- Tụi con muốn được gần mẹ, để chăm sóc cho mẹ. Bao nhiêu năm rồi tụi con ân hận vì không nấu được cho mẹ bữa ăn. Mẹ đồng ý với con đi! Giọng chị Thanh gấp gáp.
 

Kem2010

Xe tăng
Biển số
OF-84388
Ngày cấp bằng
6/2/11
Số km
1,521
Động cơ
425,470 Mã lực
Bé Hương dần làm quen được đời sống thôn quê, bé vui lên nhiều, thỉnh thoảng hát líu lo. Nó tập nói giọng quê trọ trẹ và bắt đầu có những người bạn cùng trang lứa ở quê nội.
Bé chạy qua chạy lại giữa nhà anh và nhà chị Hợi, vài ngày nó lại xin ngủ lại nhà chị Hợi, cô cháu ôm nhau trò chuyện. Từ trân trọng, nể phục nó chuyển qua yêu quý chị ngày một nhiều. Chị dạy bảo con bé từng chuyện từ bé đến lớn. Có bé Hương chị Hợi vui lên, chị nhìn khuôn mặt nó giống bố nó lòng lại gợi lên cảm giác khó tả. Ước gì nó là con gái của mình nhỉ? Chị thở dài quay mặt đi chỗ khác, con bé nhạy cảm biết được ý nghĩ của chị nó lại càng gần gũi yêu thương chị nhiều hơn.
Thằng Thịnh- con trai anh Trung lớn hơn nó 2 tuổi, học lớp 11 thường xuyên được bố mẹ cho đến chơi nhà anh. Hai đứa quấn quýt cười nói, Thịnh là người chỉ dạy cho bé tập nói tiếng quê, thỉnh thoảng lại đưa bé đi chơi.
***
Chị về lại quê anh trong sự bất ngờ ngỡ ngàng của anh, làng xóm lại có chuyện để xì xầm. Mọi người căng lên theo dõi vợ chồng anh sẽ giải quyết chuyện gia đình ra sao.
Mẹ anh hình như không bất ngờ về việc chị quay lại, bà chỉ thấy thương đứa con dâu vô cớ dính vào chuyện éo le. Tấm lòng người mẹ lúc nào cũng vậy, bao dung như biển cả.
Sau bữa cơm chiều, chị nói với mẹ anh:
- Mẹ ơi! Vợ chồng con xin phép được đón mẹ vào miền nam sống với tụi con.
Bà cười nhẹ.
- Đúng đấy mẹ ạ. Mẹ đồng ý đi với vợ chồng con nhé. Anh tiếp lời.
Mẹ anh chậm rãi nói:
- Mẹ giờ già rồi, đi đâu làm gì nữa.
- Tụi con muốn được gần mẹ, để chăm sóc cho mẹ. Bao nhiêu năm rồi tụi con ân hận vì không nấu được cho mẹ bữa ăn. Mẹ đồng ý với con đi! Giọng chị Thanh gấp gáp.
Nếu bà cụ đi thì coi như chị Hợi "trắng tay", thế thì bạc quá. Em hóng tiếp.
 

benq

Xe điện
Biển số
OF-40087
Ngày cấp bằng
7/7/09
Số km
3,726
Động cơ
515,857 Mã lực

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
Mẹ anh ngồi đờ đẫn, mắt bà nhìn ra ngoài sân bất định. Bảy mươi mấy tuổi đời gắn bó nơi mảnh đất tổ tiên này, từng góc làng, từng đám ruộng, từng ngọn núi in sâu trong tâm khảm bà. Trong lòng đất này có xương thịt của ông bà, cha mẹ bà và đặc biệt là ông Phú và đứa con bạc mệnh của bà, có chết bà cũng sẽ nằm bên họ. Rồi còn biết bao nhiêu con người ân nghĩa khác đang sông bên cạnh bà họ là Hợi là ông Mai là các anh chị em con cháu của vợ chồng bà, là bà con chòm xóm những lúc tắt lửa tối đèn có nhau... Những người mà bà mang ơn họ thẳm sâu, cả kiếp này bà trả không hết. Bà thương lắm hai đứa cháu nội, thương anh chị vô vàn nhưng bà không nghĩ bà sẽ về nam để sống với chúng nó!
Nghĩ đến đó mắt bà lại mờ nhoè. Hơi thở khó nhọc, bà biết ngày bà về gặp ông và đứa con trai bạc mệnh đã rất gần. Bà chỉ còn một lần ĐI nữa thôi, đó là đi ra nghĩa địa với ông. Đừng ai đưa bà đi đâu thêm một lần nữa, sức bà đã tàn lắm rồi.
Anh chị biết bà không chịu đi, nên không làm căng nữa. Chị dỗ dành bà:
- Mẹ ơi, tụi con không bắt mẹ ở lại hẳn với tụi con đâu, mẹ vào chơi với tụi con một thời gian thôi mẹ ạ!
- Mẹ còn nhà cửa, vườn tược, lợn gà...mẹ không đi được đâu.
- Để con nhờ người đến trông coi, con sẽ trả tiền công cho họ, mẹ yên tâm đi 1 thời gian rồi về. Anh trấn an.
- Thôi, để mẹ tính lại cái đã...
Con bé Hương ngồi ngoài hiên nghe câu chuyện từ đầu, đến lúc này nó chạy vào ôm lấy bà nội:
- Nội ơi, cháu muốn nội vào nam thăm nhà cháu cho biết, nội chỉ đi 1 tháng rưỡi thôi sau đó cháu sẽ đưa nội về lại nhà. Nhá nội?
- Hương à- Chị Thanh la con bé- tháng rưỡi nữa con vào năm học mới rồi làm sao mà hứa đưa bà nội về được?
Con bé không nói gì, nó thì thầm vào tai bà nội. Mắt bà sáng lên, bà nở nụ cười tươi:
- Sư bố nhà cô...bà mắng yêu đứa cháu.
 

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
Thấy bà đã thoải mái hơn, chị tấn tới:
- Mẹ đồng ý nhé, để anh Trường thu xếp kiếm người trông coi nhà cửa cho mẹ.
Bà ậm ừ, chưa hẳn đồng ý. Có điều gì đó vương vấn, khó nói...
- Sao mẹ? Mẹ đi chơi cái cho biết miền nam, cho biết nơi ăn chốn ở của con cháu...
- Ừm...bà ngập ngừng.
Bà bỏm bẻm nhai trầu, sau một hồi suy nghĩ bà nói:
- Mẹ sẽ đi thăm nhà các con, mẹ chỉ đi mươi ngày hoặc vài tuần thôi.
- Ít ngày vậy sợ mẹ không có đủ sức để đi đâu. Anh nói với bà.
- Mẹ muốn cho con Hợi cùng đi với mẹ.
Anh chị như ù tai, câu nói của bà quá bất ngờ. Anh nhìn nhanh sang chị xem biểu hiện khuôn mặt chị thế nào. Chị cười như mếu, anh bối rối không biết nói gì lúc này.
Bà làm như không để ý đến tâm trạng của anh chị, bà tiếp tục "trình bày":
- Cách đây gần 3 năm, nhân dịp Huyện cho con Hợi đi tham quan Hà Nội, nó đã bắt mẹ đi cùng nó. Mẹ được vào Lăng viếng Bác Hồ, được đi thăm phố phường Hà Nội, chuyến đi dài 1 tuần. Nhờ nó mà mẹ biết được Hà Nội. Cả đời mẹ có bao giờ đi ra khỏi vùng quê này đâu! Vừa rồi nó còn hứa sẽ đưa mẹ đi thăm Sài Gòn một chuyến cho biết miền nam...
 

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
***
Tháng 9/1996, lần đầu tiên trong đời bà được ngồi lên chiếc xe ô tô đi xa như thế. Những con đường trải dài trước mặt bà, những cánh đồng mênh mông, những dãy nhà phố san sát hai bên đường, bà thích thú ngắm không chán.
Trên xe chị Hợi thỉnh thoảng lại chỉ trỏ nói chuyện với bà:
- Đây là Tp Vinh mẹ này!
- Đất Thanh Hoá đó mẹ!
- Chỗ này rất gần chỗ chị Minh (con gái lớn của bà) mẹ ạ.
Ối, con gái bà ở cái chỗ núi đá trùng trùng điệp điệp này á, có khác chi quê mình đâu, bà suy tư.
Cuối ngày xe đến Hà Nội, bà lạ lẫm với cái khách sạn cao vút trời, cái gì cũng bóng loáng, sạch bong. Tất cả những gì bà thấy trong tivi giờ bà được chứng kiến tận mắt, bà tò mò, tò mò, ngắm nghía.
Ra phố ngợp đường người xe bà lẩm bẩm: Người xe đâu ra mà nhiều thế? Không làm ăn chi mà chỉ thấy chạy nhông nhông ngoài đường...Người HN có khác đẹp chi lạ? Chị Hợi đi theo dắt bà cười nắc nẻ, chị vui và thấy thương bà nhiều.
Hôm sau bà đòi chị dẫn đi thăm lăng Bác Hồ, rồi bà cũng được toại nguyện. Bà hăng hái đứng để chụp ảnh, theo dòng người bà mon men vào lăng viếng Bác, thăm ao cá, nhà sàn...cũng như mọi người già khác nước mắt bà dàn giụa!
Một chuyến đi cho bà quá nhiều cảm nhận, mở mang ra cho bà nhiều thứ...cả mấy tháng trời sau bà vẫn còn lâng lâng kể chuyện cho bất cứ ai bà gặp.
***
Điều kiện bà đặt ra quả là bài toán khó khăn cho anh chị. Làm sao đây khi chị Hợi cùng đi? Liệu chị Hợi có đồng ý đi không? Chị Hợi từ chối thì coi như bà cũng từ chối...
Chị Thanh không biết xử lý thế nào, tình thế quá phức tạp. Tại sao lúc nào bà cũng nghĩ đến chị Hợi?
 

Hùngcadilac

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-404437
Ngày cấp bằng
13/2/16
Số km
9,505
Động cơ
322,454 Mã lực
:DEm dừng cả xe để đọc chuyện của cụ đây!!!Câu chuyện mộc mạc mà sao cuốn hút quá!Thanks cụ!
 

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
Từ ngày chị quay trở lại, tối nào con bé Hương cũng qua nhà ngủ với chị Hợi. Chị Hợi lấy lá Bưởi, trái bồ kết nướng lên làm nước gội đầu cho con bé, nó rất thích mỗi lần được chị gội đầu cho. Chị dăn dò:
- Con gái mà gội bằng trái bồ kết thì tóc sẽ rất đen và đẹp, con trai thích ngửi mùi bồ kết trên tóc con gái đấy cháu ạ.
Hương cười bẽn lẽn.
Chị chăm bẵm con bé như một người mẹ. Cảm giác trong chị thật lạ, chị tự nói với mình: Tao lại mắc nợ mày nữa rồi. Nghĩ đến đó chị lại bật cười!
Vào một đêm, đang ngủ ngon bên chị Hợi, bé Hương ú ớ gọi: Mẹ, mẹ ơi! Nó choàng tay ôm chặt lấy chị, nó mớ đây mà. Chị ôm lấy nó vỗ về. Đêm khuya thanh vắng, ôm con bé vào lòng mình chị lại miên man suy nghĩ. Nước mắt chị lại ứa mặc dù lòng chị đã lắng lại mấy ngày qua.
Hương quyết định sẽ thay bà nội và bố mẹ mời chị Hợi vào nam thăm nhà mình. Nó đang tìm thời điểm thích hợp để tâm sự với chị.
 

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc

mango

Xe tăng
Biển số
OF-31562
Ngày cấp bằng
17/3/09
Số km
1,509
Động cơ
499,555 Mã lực
may cụ nvc có đưa con như bé Hương, bù những phần mà nvc đã làm sai.
 

khongthuphi

Xe điện
Biển số
OF-137546
Ngày cấp bằng
7/4/12
Số km
3,994
Động cơ
408,085 Mã lực
Nơi ở
Mọi miền Tổ quốc
Ăn cơm tối xong, bà Phú thủng thẳng bước sang nhà ông Mai, trong đầu bà đã chuẩn bị câu chuyện để thưa với bố con ông Mai. Đường làng đêm cuối tháng tối đen, bà dò dẫm bước, con đường thân thuộc đến độ bà nhắm mắt cũng biết từng ổ gà, từng nhành cây rủ xuống.
Chị Hợi không có nhà, ông Mai nói chị đang đi họp chi bộ. Hai người già ngồi tâm giao.
Ngày ấy, gần 50 năm về trước, bà là cô thanh nữ hoạt bát nhưng dịu dàng, ông Phú, ông Mai là những thanh niên có tài đàn sáo, viết vẽ. Họ hăng hái tham gia chương trình Bình dân học vụ, văn hoá văn nghệ, tuyên truyền khẩu hiệu. Đất nước mới được hoà bình sau nhiều năm chống Pháp, cuộc sống nghèo khó nhưng phới phới niềm vui. Ông Phú có tài viết vẽ, ông Mai thì tài hát tuồng và thổi sáo kéo nhị...Bà Mai lúc đó là cán bộ Phụ nữ là Sếp của mọi người.
Họ hăng say, nhiệt huyết hoạt động công tác phong trào. Bà Mai yêu thương ông Mai lúc nào không biết, bà quý cái tài đàn sáo, hát tuồng chèo của ông. Rồi hai người thành vợ chồng. Đám bạn bè thanh niên thì ghép đôi cho bà với ông Phú, tính ông Phú ít nói, nóng nảy, bộc trực. Bà thì uỷ mị có phần yếu đuối, hai người thật là một cặp bù trừ cho nhau.
Gia đình ông Phú rất nghèo nhưng quý con chữ nên ông được một phú ông nuôi cho ăn học - kiểu như ở đợ. Cải cách ruộng đất ông được thoát cảnh làm mướn, ông được gầy dựng cho lớp cán bộ nòng cốt tại địa phương cùng với ông Mai.
Rồi hai cặp bạn chí thân ấy trở thành hai gia đình như một định mệnh. Ân- nợ đã gắn kết hai gia đình như keo sơn. Chính cái tình nghĩa cao cả bền chặt đó đã không bị những trái ngang của đôi Trường- Hợi làm tổn hại. Họ tha thứ tất cả, nỗi đau của gia đình này cũng là của gia đình kia. Hạnh phúc của gia đình này cũng là hạnh phúc của gia đình kia. Thứ tình cảm mà ngày nay không còn hiện diện, nó bị biến thể, bị bào mòn bởi đồng tiền, bởi lối sống ngoại lai.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top