Chị thu xếp hành lý để cùng đứa con trai quay về An Giang, nhà cửa, công việc làm ăn không thể bỏ bê. Anh và bé Hương ở lại với bà Nội thêm thời gian, đợi giỗ chú Tùng xong sẽ về sau. Chị sẽ quay lại xứ sở này một ngày gần nhất. Nhất định thế. Chị tự hứa!
***
Chị và con trai đi rồi anh mới có dịp nằm suy nghĩ lại hết từ đầu, từ ngày con thơ dại. Nhìn lên xà nhà bất chợt anh thấy những dòng chữ viết bằng vôi đã mờ, ngày xưa bố anh viết để răn dạy con cái.
- Công cha như núi Thái sơn....
- Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ...
- Tất cả vì Miền nam ruột thịt.
- Tao khang chi thê, bất khả hạ đường...
- ...
Anh trôi về miền ký ức xa xôi, nơi mà căn nhà anh luôn đày ắp tiếng cười. Miền bình yên và hạnh phúc.
Miền mà 3 chị em anh được bảo bọc bởi đôi cánh của bố mẹ, ấm áp vô biên.
Nhưng rồi, chúng lớn lên rời xa đôi cánh ấy bão táp cuộc đời đã xé lẽ thân phận 3 đứa ném về 3 cực. Gánh nặng mưu sinh, gánh nặng kiếp người đã đẩy anh đến bên bờ vô đạo.
Anh ước ao lại được chui về nấp vào đôi cánh mẹ vĩ đại ấy, trong những lúc nhọc nhằn lao tâm khổ tứ.
" Chỉ bên mẹ là mùa Xuân thôi"
Anh miên man, miên man...
***
Chị và con trai đi rồi anh mới có dịp nằm suy nghĩ lại hết từ đầu, từ ngày con thơ dại. Nhìn lên xà nhà bất chợt anh thấy những dòng chữ viết bằng vôi đã mờ, ngày xưa bố anh viết để răn dạy con cái.
- Công cha như núi Thái sơn....
- Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ...
- Tất cả vì Miền nam ruột thịt.
- Tao khang chi thê, bất khả hạ đường...
- ...
Anh trôi về miền ký ức xa xôi, nơi mà căn nhà anh luôn đày ắp tiếng cười. Miền bình yên và hạnh phúc.
Miền mà 3 chị em anh được bảo bọc bởi đôi cánh của bố mẹ, ấm áp vô biên.
Nhưng rồi, chúng lớn lên rời xa đôi cánh ấy bão táp cuộc đời đã xé lẽ thân phận 3 đứa ném về 3 cực. Gánh nặng mưu sinh, gánh nặng kiếp người đã đẩy anh đến bên bờ vô đạo.
Anh ước ao lại được chui về nấp vào đôi cánh mẹ vĩ đại ấy, trong những lúc nhọc nhằn lao tâm khổ tứ.
" Chỉ bên mẹ là mùa Xuân thôi"
Anh miên man, miên man...