Chị bắt đầu phận làm dâu sau 16-17 năm làm vợ, làm mẹ. Chị cặm cụi làm việc trong nhà mà không nói chuyện với anh một câu. Những ngày bão táp đã qua, sự độ lượng của mọi người với chồng chị làm chị thấy dễ chịu và cảm giác được sẻ chia. Chị đi ra đường nhiều người chào hỏi, thân thiện, mà kể cũng lạ cái xứ này ngộ ghê nào có ai quen biết mình đâu vậy mà khi gặp đều nở nụ cười gật đầu chào hỏi. Nấu một nồi nước chè xanh rồi bụm tay lên miêng gọi nhau ơi ới qua uống chè xanh, lát sau đã đông đủ người ngồi quây quần bên bàn nước, không so đo khách khí.
Từ ngày vợ chồng con cái nhà chị tới thăm nhà anh Trung, chị đã tính cho mình một hướng giải quyết vấn đề tình cảm. Đứa con gái ủng hộ chị, nó đã khôn lớn câu nói của nó làm chị thêm tự tin:
- Mẹ ạ! Một mình mẹ sẽ không giải quyết được sự khủng hoảng này đâu, ba lại càng không thể, chỉ có chúng con thế hệ tương lai mới xoá bỏ được những mối trắc trở lương duyên do hai thế hệ trước gây ra. Mấy ngày ở quê con đã suy nghĩ rất nhiều, món nợ này ba và mẹ đã quá muộn để trả.
Đứa con gái bước vào tuổi 16 đã chững chạc trong lời ăn tiếng nói và trong suy nghĩ. Chị cảm giác được an ủi rất nhiều.
Điều chị lo ngại là những ngày gần đây chị không thể gần gũi anh, một câu nói nhẹ nhàng chị cũng không thể nói, cảm xúc trong chị ngày càng khó lường, dễ nổi loạn.