- Biển số
- OF-32387
- Ngày cấp bằng
- 26/3/09
- Số km
- 7,040
- Động cơ
- 567,722 Mã lực
Nếu buộc pải chôn thì nhớ chọn chỗ nào nhiều nước nhé và 1 diều quan trọng là khi khâm liệm thì dùng ít đồ nilong thui
Ông Cụ nhà Cháu thì đặt ở Nghĩa Trang chùa Đồng Thiện - Hải Phòng (đất của chùa - nơi đây chỉ cho đặt cốt)). Nhà Cháu mua 1 lô chia 2, sau này Bà Cụ nhà Cháu hai năm mươi thì đặt ở bên cạnh Ông, cũng rất tiện vì gần, con cháu năng ra thắp hương được. Nhưng mai một sau này thì con cháu cũng tản mát dần, chả biết có ai còn nhớ đến không. Vì Cháu thấy ngay ở quê, cũng chỉ còn mộ 1 vài Cụ dăm bảy đời là hết. Ngay 2 đứa nhà Cháu, sinh ra rồi lớn lên ở HN nên có vẻ tình cảm với HP cũng chả sâu sắc gì cho lắm, về HP là về thăm Bà Nội, thế là hết.Có điều kiện thì nên đưa về quê. Sau này còn tiện bề chăm sóc.
Tuy nhiên đất quê bây giờ cũng chật lắm.
e cổ hủ.e thì kiểu j cũng sẽ theo truyền thống ạEm thấy hỏa táng hay đấy ,mấy năm trước em về Hải Phòng cải táng cho bà ngoại em ,bà mất hơn 3 năm nhưng khi mở ra thì còn nguyên chỉ tan ở mấy đầu ngón tay chân thôi ,cậu út em phải tự tay lấy cật tre già để róc lấy xương ( mấy tay thuê bốc thì phắn hết chả còn mống nào) còn em thì cứ róc đến đâu đổ riệu đến đấy cho sạch ,làm xong cậu em về xông mấy lần mà vẫn bệnh hơn tuần mới bình thường lại chung quy chỉ tại mấy năm lúc cụ bệnh con cháu phục sâm nhiều và lúc liệm mặc nhiều ni-lông quá nên o tan được (em nghe nói như vậy),thôi sau này có về với ông bà cứ thiêu cho con cháu nó nhàn
Hic đang đêm lôi bài cụ này ra đọc không biết có ngủ được khôngEm thấy hỏa táng hay đấy ,mấy năm trước em về Hải Phòng cải táng cho bà ngoại em ,bà mất hơn 3 năm nhưng khi mở ra thì còn nguyên chỉ tan ở mấy đầu ngón tay chân thôi ,cậu út em phải tự tay lấy cật tre già để róc lấy xương ( mấy tay thuê bốc thì phắn hết chả còn mống nào) còn em thì cứ róc đến đâu đổ riệu đến đấy cho sạch ,làm xong cậu em về xông mấy lần mà vẫn bệnh hơn tuần mới bình thường lại chung quy chỉ tại mấy năm lúc cụ bệnh con cháu phục sâm nhiều và lúc liệm mặc nhiều ni-lông quá nên o tan được (em nghe nói như vậy),thôi sau này có về với ông bà cứ thiêu cho con cháu nó nhàn
Có lẽ trong chúng ta, một lần trong đời thế nào cũng có nghe nói đến “Mộ Kết”, nhưng vì sao mà có? Thì đa phần mọi người đều không rành hoặc hiểu chưa thuần nhất…
Thông thường chúng ta thấy ngôi mộ nào do “mối” xông lên, mỗi ngày đất đắp mộ một lớn ra, thì gọi là mộ kết, và thân nhân của ngôi mộ đó chắc chắn sẽ được hồng phúc…giàu sang, phú quý v.v…
Trước năm 1975, trong khu nghiã trang Mặc đĩnh Chi, tại Sài gòn, chúng ta thấy cũng có vài ngôi mộ như vậy! Nhưng… nếu mộ bị xây bao phủ bằng xi măng kiên cố, mộ không có Mối xông, thì thật khó mà có thể luận định.
Trong phạm vi bài viết này, xin cho phép tôi được lạm bàn về:
Mã:
Ngôi mộ bà nội của tôi cũng đã được gọi là Mộ Kết, nhưng lại bị “lộ thiên cơ”!
Kết là gì? Ảnh hưởng ra sao? Khi bị “lộ thiên cơ” thì hậu quả sẽ ra như thế nào? Xin mời mọi người cùng đọc tiếp.
Vào đầu thập niên 40, gia đình họ hàng của tôi sống ở Nam Định, ngôi nhà số 41 phố Hàng Sắt là nơi ông nội tôi thường trú, nhà có 3 tầng lầu, to rộng và dài, dưới bán hàng sắt và một vài thứ khác, trên để ở. Ngoài chỗ để ở ra còn có chỗ thờ Quan Công, Lưu Bị ,Ngũ Hổ, chỗ thờ gia tiên, rất khang trang và uy nghi ở tầng thứ hai… và đặc biệt hơn hết là phòng đọc sách của ông nội tôi, chứa đựng rất nhiều sách hiếm quý, mà từ ngày bà nội mất đi, ông nội tôi thường hay dành nhiều thời giờ ở trong đó.
Hơn 3 năm sau ngày bà nội tôi mất, gia đình bác T. của tôi có chuyện buồn. Bác T. gái bị bệnh lao phổi, mỗi ngày một kiệt quệ thấy rõ, chữa thuốc Tây rồi lại thuốc ta mà nào có thấy hiệu quả. Bác T. trai tuy là người theo Tây học nhưng đến lúc rối trí cũng đành tin vào lời thầy bói.
Vào thời điểm này sự mê tín dị đoan vẫn còn ảnh hưởng lớn trong dân gian, vì vậy việc tin tưởng vào bói toán vẫn còn có “cái lý của nó”.
Theo như lời của thầy bói thì:
“Sở dĩ bác T. gái cứ đau hoài không khỏi, lý do là ngôi mộ của bà nội tôi bị động, cần phải bốc mộ cho mát mẻ, con cháu mới khoẻ mạnh, ăn nên làm ra, công danh phát triển”.
Thông thường thì một người mất đi, sau 3 năm thân nhân có thể bốc mộ, do đó việc bốc mộ của bà nội tôi sau 3 năm thì cũng hợp lý thôi. Tuy nhiên khi bác T. trai xin bốc mộ thì ông nội tôi không mấy đồng ý, thấy khó có thể lay chuyển ngay được ông nội tôi, bác T. trai nghĩ ra một cách là cầu cứu tới anh chị em trong gia đình, hy vọng mọi người đồng ý thì ông nội tôi cũng sẽ xiêu lòng.
Ông nội tôi có 5 người con trai và 3 người con gái,cnhưng người con Cả mất sớm (khi chết còn là “Trai Tân”), nên rất “linh”thỉnh thoảng đôi lúc hay “nhập”vào bác S. để báo cho mọi người biết những gì sẽ xảy ra để biết mà tránh hay nên làm.
Mọi người trong gia đình chỉ cần nhờ bác S. thắp nhang, khấn, là bác Cả tôi sẽ hiện về và nhập vào bác S. để nói chuyện cùng mọi người, nghe nói thì chẳng mấy ai tin, nhưng đó lại là chuyện có thật 100%.
Trong thế giới khoa học này, có những chuyện huyền bí cho đến nay chưa có ai giải thích chính xác được, bởi chuyện này xảy ra có thật, trước mắt, nên đại gia đình nhà tôi không ai phủ nhận. Ngay chính ba tôi là người theo Tây học, chẳng tin vào những chuyện ma quỷ, đồng bóng v.v…cũng phải đồng ý là có thật! Vì khi chuyện xảy ra có ba tôi ở đó!!!
Anh em trong gia đình tuy mỗi người mỗi nơi, nhưng khi nhận được thông tin KHẨN của bác T. trai của Tôi thì tất cả đều thu xếp việc nhà, để về nhà ông nội tôi, hầu họp mặt gia đình.
Trước khi mọi người “mời” bác Cả tôi “về”, thì bác S. nằm ngủ mơ thấy một người bằng Vàng!!! Nhưng lúc nói lại cho mọi người hay thì vì đang rối bời câu chuyện, nên không được chú ý!
Khi mọi người hiện diện đầy đủ tại nhà ông Nội Tôi,tối đến ,mọi người đề nghị hãy “thỉnh” bác Cả Tôi về để xin ý kiến, dĩ nhiên Bác S….là người đại diện anh em trong gia đình,thắp nhang khấn bác Cả về…
Mọi người ngồi xung quanh bác S. chờ đợi, chẳng bao lâu bác Cả tôi hiện về, nhập vào bác S. giống như mọi lần trước, có một điều lạ là mỗi khi bác Cả nhập vào bác S. thì giọng nói nghe đúng là giọng của bác Cả!
Thoạt tiên bác Cả nói với bác Nh. là:
- Chú Nh. hãy vào dưới cầu thang đuổi con nhỏ người làm đi chỗ khác, nó đang núp ở đó để tò mò muốn nghe lén, chuyện gia đình không nên cho người lạ hay biết!
Bác Nh. đến dưới cầu thang, thì quả thật con bé người làm đang xanh máu mặt núp trong đó! Tiếp nối bác cả tôi nói với ba tôi:
- Chú Tr.,chú có học võ, khoẻ mạnh hơn mọi người hãy thử “kéo tay”với anh xem sao?
Ba tôi vâng lời kéo tay với bác S. tôi thì bị bác S. thắng một cách rất dễ dàng và nhẹ nhàng. Mọi người lúc đó tin chắc bác Cả tôi đã “nhập” vào bác S. rồi!
Qua trò chuyện giữa người Âm và người Dương, thì bác Cả tôi góp ý:
- Cái gì Trời cho, thì ráng mà giữ lấy. Mộ của Mẹ quý lắm!
Sau đó bác Cả tôi “hăng”, mọi người cũng phân vân lắm, ông nội tôi nằm trong phòng tuy nghe hết nhưng không ra, và cũng chẳng góp ý gì. Ông tôi là người nhân từ, quảng đại, thương con, quý cháu, mỗi lời nói đều cân nhắc kỹ càng. Sự im lặng của ông nội tôi cũng ngầm tỏ ý: “Các con muốn làm gì thì làm, nhưng bố thì chẳng muốn bốc mộ, bố cũng đành tôn trọng quyết định của các con thôi! Miễn là các con đồng lòng.”
Bác T. tôi cố gắng thuyết phục mọi người, nên cuối cùng thì đã được toại ý.
Và thế là công việc bốc mộ bà nội tôi được tiến hành sau đó.
Phái đoàn tham dự, ngoài tất cả anh em trong gia đình còn có sự hiện diện của ông nội tôi nữa. Ông lặng lẽ đi theo mọi người, nét mặt đăm chiêu, im lặng, ông như chỉ muốn là một chứng nhân đối với việc làm thuận ý, đồng lòng của các con.
Sau khi cúng vái xong xuôi, theo lệnh của thày cúng, gia đình cho người cắt cổ con gà, máu gà được vảy để trừ tà ma, khi nhang tàn thì những người phu bốc mộ bắt đầu làm việc. Chính ra trước khi mở nắp quan tài, thày phải thắp một cây nến (đèn cày)trên nắp quan tài, rồi đục một lỗ nhỏ sát cạnh, nếu hơi trong quan tài thoát ra làm tắt ngọn nến, thì không được tiếp tục nữa, còn nếu đục xong mà nến vẫn cháy thì mới cho bốc mộ. Một phần dị đoan, một phần cũng do kinh nghiệm truyền khẩu mà tương truyền như thế.
Nắp quan tài đang được mở ra, thì từ đằng xa mọi người thấy người giữ nghĩa trang đang hối hả chạy đến, vừa chạy tới vừa la lên:
- Ngưng…Ngưng …đừng mở!!
Nhưng, nắp đã được mở ngay khi người giữ nghĩa trang chạy vừa tới sát bên mộ bà nội tôi, ông ta vừa nhìn xuống quan tài vừa hốt hoảng nói lớn tiếng:
- Mộ kết mà sao lại cho phép mở?
Thày cúng chắc cũng hiểu được sự tắc trách của mình, xanh máu mặt, gượng gạo nói như phân bua:
- Trời lạnh quá, mọi người lại hối thúc, nên tôi phải làm nhanh, cướp giai đoạn, đâu ngờ lại xảy ra như vậy!
Mọi người chồm sát tới mộ bà nội tôi,thì thấy phía nắp trong của quan tài kết bằng những sợi như sáp, trông như mạng nhện, những khớp xương của bà nội tôi có những lớp trông như sáp bao quanh, toàn bộ xương người còn nguyên vẹn, một lớp như thạch (sương sa) bao phủ.
Trong bàng hoàng của mọi người, bác T. trai ngồi phệt xuống đất, đôi mắt vốn dĩ đã thiếu ngủ lâu ngày, mất ít nhiều sự tinh anh, nay mở trao tráo nhìn xuống mộ mẹ mình. Nỗi đau đớn, hối hận, kinh hãi của bác lúc bấy giờ, làm sao ai trong anh em có thể đo lường chính xác.
Ông tôi sau khi quan sát tình hình, thật chậm rãi và khoan dung, nói vừa đủ cho các con nghe:
- Cho tiếp tục thôi….
Ông không phê bình, không quy trách nhiệm cho một ai. Trong những giây phút khó xử nhất như thế này, mới thấy sự bao dung ,sự độ lượng cao cả của ông tôi.
Và thế là, những người phu tiếp tục làm việc trong sự lo âu tột độ của thày cúng. Chẳng biết mọi người sẽ đối xử với mình ra sao.
Nhưng nói cho cùng, sự thể đã rồi, chẳng ai quan tâm phiền trách đến ông thày cúng làm gì. Bởi những chỗ tiếp nối của xương đã dính chặt vào nhau bằng một chất như sáp ong, nên thật khó khăn cho các người phu làm việc tháo rửa.
Sau khi toàn bộ hài cốt được gỡ ra và rửa bằng rượu trắng, rồi cho vào một cái hũ bằng sành, có “khằng” cẩn thận để chôn lại. Mọi người lặng lẽ ra về.
Trời buổi sáng miền Bắc hôm đó lạnh giá, mù sương, khung cảnh thật buồn và ảo não làm sao. Có ai hay chăng ngày đó chính là ngày thê lương nhất của ông nội tôi và các con cháu của ông?
Một sự mất mát không thể bù đắp được, một mốc thời gian cho những ngày bất hạnh tiếp nối trong gia đình….
Trở về nhà, mọi người vô cùng bối rối, bác S. đề nghị hãy “mời” bác Cả về thỉnh ý xem sao. Mọi người đồng ý liền, khi bác Cả về, “nhập” vào bác S. và nói:
- Anh đã nói mà sao không nghe? Chuyện đến nước này quả là rất nghiêm trọng. Mộ của Mẹ kết như vậy là “Kết Tam Đại” có nghĩa ba đời được hiển vinh, con cháu có người làm tới Tứ Trụ Triều Đình, nhưng nay “bị lộ Thiên Cơ”, con cháu chắc chắn bị khốn đốn vô cùng, có thể có người không có cái gáo dừa mà ăn cơm! Anh sẽ cố gắng tháo gỡ, tuy sẽ không đến nỗi như thường tình, nhưng sẽ có những bất ngờ xảy đến, lành dữ tới đâu tùy vào “Cái đức cũa nhà mình”!
Anh nay sống ở trên Trời, cúng anh thì cúng với trái cây, chứ đừng cúng bằng đồ mặn! Nhớ phải tu thân tích đức,mọi chuyện mới hạnh thông.
Mọi người nghe nói vậy cũng vơi đi nỗi kinh hoàng. Đến lúc đó ai cũng tiếc là không nghe lời bác Cả, không quan tâm đến những gì bác S. kể về giấc mộng của bác! Và nhất là vì thương hoàn cảnh của gia đình bác T. mà bỏ qua những hành động ngăn cản của ông tôi.
Thời gian sau đó, khởi đầu là bác T. gái mất, chị Ch…con của bác T. cũng mất tiếp theo. Mẹ tôi qua đời sau khi sanh ra tôi được 11 tháng, anh chị em trong gia đình bị phân tán, liên hệ ruột thịt cũng ảnh hưởng xấu đi nhiều. Mỗi gia đình đều có những chuyện đau lòng, lộn xộn, nhưng cuộc sống bết bát nhất vẫn còn cơm ngày ba bữa mà ăn, có lẽ bác Cả tôi đã tận tình giúp đỡ, nên qua đời ông tôi, đời ba tôi, đời chúng tôi, nay đời con cháu chúng tôi không còn bị ảnh hưởng nữa. Bọn trẻ gia đình nào cũng học hành giỏi dáng, cần cù làm ăn, và có một tương lai rực sáng.
Trong thời loạn lạc, di cư, ông tôi đã cùng sống với gia đình của ba tôi. Ông tôi nhân từ lắm, sống giản đơn và luôn hòa mình cùng mọi người trong gia đình. Suốt thời gian sau cho đến lúc qua đời, mọi người không bao giờ thấy ông tôi trách cứ con cái về sự vụ việc bốc mộ cả, nếu ông có nói gì về chuyện này, chỉ là có tính cách kể lại chuyện mà thôi.
Và tôi, nay tường trình lại câu chuyện này, theo sự góp nhặt những chi tiết nơi ba tôi, và một vài người uy tín trong dòng họ kể lại.
Bởi đây là một chuyện có thật, những tình tiết viết trong đây không là hư cấu vì trọng tâm của tôi chỉ muốn ghi lại cho con cháu đời sau được rõ, và những đọc gỉả được hiểu thêm về một câu chuyện thật, mang tính huyền bí đã xảy ra trong giai đoạn lịch sử của một dòng họ. Câu chuyện bao quanh chủ đề: NGÔI MỘ KẾT nhưng lại BỊ LỘ THIÊN CƠ.
Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/149568-Ngoi-mo-ket-bi-lo-thien-co?#ixzz1hBjwAkvk
dưới VĐ khi bốc mộ gặp lươn với cá trê là bình thường,to là chẳng khácHồi năm ngoái thay áo cho bà ngoại em, thấy trong áo quan có một con lươn vàng chóe, hic, thế nghĩa là sao nhỉ?
Sau đó e tuyệt đối k ăn luơn nữa, chết khiếp
Đọc ghê quáĐang đêm em tặng các cụ/mợ 1 bài về Mộ kết. Các cụ mợ đọc cho dễ ngủ.
KHi cải táng mà trên nắp quan tài có rễ tơ hồng bao phủ, hoặc có lươn trong quan là dấu hiệu của mộ kết, tức là táng ở chỗ đất tốt đấy ạ!Hồi năm ngoái thay áo cho bà ngoại em, thấy trong áo quan có một con lươn vàng chóe, hic, thế nghĩa là sao nhỉ?
Sau đó e tuyệt đối k ăn luơn nữa, chết khiếp
Có nghĩa là các cụ nhắc : tránh xa mấy món Miến lươn, Súp lươn ra...nghe chửa ! he heHồi năm ngoái thay áo cho bà ngoại em, thấy trong áo quan có một con lươn vàng chóe, hic, thế nghĩa là sao nhỉ?
Sau đó e tuyệt đối k ăn luơn nữa, chết khiếp
không thể hiểu nổi sao cụ lại có thể làm như vậy được, sợ đã dành còn thương người quá cố nữa chứ , chả hiểu để làm gìEm thấy hỏa táng hay đấy ,mấy năm trước em về Hải Phòng cải táng cho bà ngoại em ,bà mất hơn 3 năm nhưng khi mở ra thì còn nguyên chỉ tan ở mấy đầu ngón tay chân thôi ,cậu út em phải tự tay lấy cật tre già để róc lấy xương ( mấy tay thuê bốc thì phắn hết chả còn mống nào) còn em thì cứ róc đến đâu đổ riệu đến đấy cho sạch ,làm xong cậu em về xông mấy lần mà vẫn bệnh hơn tuần mới bình thường lại chung quy chỉ tại mấy năm lúc cụ bệnh con cháu phục sâm nhiều và lúc liệm mặc nhiều ni-lông quá nên o tan được (em nghe nói như vậy),thôi sau này có về với ông bà cứ thiêu cho con cháu nó nhàn