Bọn em thời còn lớp 6 ở khu tập thể đã biết manh nha phượt rồi, theo các anh lớn lớp 8-9 , nghĩ lại cũng ngu thiệt. Cứ tầm 2-3 giờ chiều trả vờ đi đá bóng là dắt díu nhau đi bộ khắp các hang cùng ngõ hẻm, vào trong các làng, ca s khu ruộng, bãi tha ma. Hết trò thì bắt đầu mò vào trong các bãi cảng, ra mép sông Cấm bắt còng, cá lác rồi lần mò xuống tận cuối khu Đình Vũ , hồi đó rất hoang sơ và vắng vẻ. Đỉnh điểm các anh lớn rủ bơi qua sông Cấm sang bờ sú vẹt bên Thuỷ nguyên chơi. trẻ con thì bơi tậm toẹ, các anh vứt cho 2 quả bóng, thẳng nào mệt nhảy vào ôm , bơi 1 tí lại chuyền ngườii khác. Lần đầu qua sông , bò trườn trên bùn tấp vào được gốc cây sú bên kia, ngửa mặt nhìn trời xanh cảm thấy cực kì phấn chấn, như vừa làm được 1 điều gì rất vĩ đại trong cuộc đời. Nhưng bơi sang rồi lại bơi về thì cũng nhọc lắm, toàn hơn 6 giờ chiều mới lết lại sang bờ bên kia. Bơi ngang sông cấm cũng rất nguy hiểm vì khu đó gần cảng, tàu bè qua thường xuyên, nhing từ xa thấy tàu thì không nên bơi vì sóng cuốn kinh lắm. Bơi được 2-3 bận , thấy mất thời gian quá lại chuyển qua trò lặn qua đáy các xà lan để thách đố nhau. Các cụ ở nhà cứ nghiz bọn trẻ chỉ đi đá bóng với vào làng vặt hoa quả thôi, đâu biết những cái trò nguy hiểm thế. Mãi sau này ở khu tập thể có 1 đồng chí cũng bơi sông, số đen là có tàu rời cảng, nó đi qua cái âu cầu cảng, tạo thành xoáy hút ông ấy chìm sâu, mấy hôm sau mới tìm được ngoài cửa sông. Phát hiện được, các cụ cho 1 trận và cấm tiệt trò này. Giờ nghĩ lại vẫn thấy may, kể cả thanh niên có sức khoẻ bơi qua sông cũng mệt, hơn 300m chứ ít à.