Trước trẻ hay đi. Giờ già rồi chả có thời gian lượn nữa.
Trước em cũng thấy có video clip hướng dẫn mà,cụ phải học trước khi lên đương chứ ai lại để đến lúc bị rồi mới tra google.Có sóng điện thọai để gô gù thì gọi cấp cứu hay 113 nuôn cho rồi.
Cụ nói chuyện cầu nào đấy, trên sông Thương hay sông Lục?Chưa ngu bằng bọn cháu, quê cháu thời Pháp xây cầu cong cao 20m để thuyền buồm chở đá về Hà Bắc cũ nung vôi, trưa toàn lên đỉnh cầu nhẩy xuống sông thôi, cháu với thằng nữa đánh liều nhảy phát thằng bạn cháu lên bờ đái luôn ra máu, cháu ko lên đc ngay nước nó đẩy đập đầu vào mố cầu nhỏ bên dưới lên bờ mới biết sống, chiều tối trán sưng bằng cái đít cốc về mẹ hỏi chỉ dám nói con ngã! Mẹ cha nó giờ mà con mình nghịch thế bố mày đánh tuốt xác ra
Chút kinh nghiệm cá nhân tôi khi đi ô tô theo đoàn:Em ko đi phượt, nhưng nghề công trình giao thông của em khá giống với các bạn đi phượt và tiếp xúc với ko ít đoàn phượt phịch. Thì thấy yếu điểm lớn nhất của các đoàn này khi đi các điểm vùng sâu vùng xa là sự chuẩn bị và nguyên tắc người đứng đầu.
Đoàn có thể có rất nhiều người giỏi, nhưng khi đã bầu ra người đứng đầu thì mọi thành viên phải tôn trọng người đứng đầu, và khi có ý định làm gì khác ngoài kế hoạch thì phải thông báo cho người đứng đầu biết để bàn và hỗ trợ khi cần thiết. Có đoàn xe đầu với xe cuối cách nhau cả tiếng và ý ới tìm nhau như trẻ con. Nguyên tắc đàn kiến là nguyên tắc tối ưu khi đi rừng
Em cùng quan điểm với cụ. Cũng từng suýt chết đuối khi bị dòng chảy ngầm cuốn ra xa bờ ở Trà Cổ cách đây hơn hai chục niên. Mỗi năm bọn em cũng vài lần lang thang hết Tây Bắc rồi sang Đông Bắc, Tây Nguyên, Miền Tây, dọc bờ biển miền trung rồi lại Tây Bắc, chủ yếu bằng xe 16 chỗ và thấy, càng ngày các cháu nó càng có tổ chức tốt hơn, ý thức hơn về an toàn cho bản thân, tránh gây phiền người khác. Khi còn trẻ trâu, em cũng có khác gì chúng nó đâu, có điều chỉ đi trong vòng bán kính khoảng 100km từ Hà Nội, thường chỉ đi trong ngày. Giờ nhìn chúng nó đi phượt, nói thật em thấy cũng thèm vì đúng như cụ Tùng nói, chạy xe máy mình mới hít thở được không khí mới lạ, tầm quan sát không bị hạn chế ... .Các bác đừng mắng các cháu thanh niên là thiếu suy nghĩ, thiếu kinh nghiệm, sống ảo... vì chính các bác cũng trải qua cái thời ký đó, cũng bốc đồng, cũng thiếu suy nghĩ, cũng liều mạng và cũng chạy theo những gì phù phiếm. Kinh nghiệm không phải là cái tự nhiên có mà nó chỉ hình thành sau một quá trình trải nghiệm bao gồm cả thất bại, trả giá rồi mới thành công.
Bọn trẻ bây giờ nó thông minh, nhanh nhẹn và biết tìm hiểu lắm chứ không như các bác nghĩ đâu ạ. Cách đây mấy năm, em thấy bọn trẻ con phượt thì đúng là tự phát, thiếu kiến thức, thiếu chuẩn bị vì trên đường thấy các cháu chạy ầm ầm, không tổ chức, không được trang bị đầy đủ. Nhưng giờ thấy các cháu đã có tổ chức, đã có kinh nghiệm hơn nhiều, ví dụ như giờ các cháu chạy theo nhóm nhỏ tầm 5- 7 xe, quần áo gọn gàng, ba lô buộc chặt, được trang bị khá tốt như áo phản quang, dán phản quang, đồ bảo vệ tay chân... cách chạy cũng từ tốn, nhẹ nhàng hơn.
E thời còn hay phượt toàn là leader, đi đâu cũng phải làm bản cam kết tuân thủ nội quy chung, ai vô kỷ luật là đuổi thẳng... Nên dù đi khá nhiều cung Đông Tây Bắc luôn chuẩn kế hoạch và an toàn.Em ko đi phượt, nhưng nghề công trình giao thông của em khá giống với các bạn đi phượt và tiếp xúc với ko ít đoàn phượt phịch. Thì thấy yếu điểm lớn nhất của các đoàn này khi đi các điểm vùng sâu vùng xa là sự chuẩn bị và nguyên tắc người đứng đầu.
Đoàn có thể có rất nhiều người giỏi, nhưng khi đã bầu ra người đứng đầu thì mọi thành viên phải tôn trọng người đứng đầu, và khi có ý định làm gì khác ngoài kế hoạch thì phải thông báo cho người đứng đầu biết để bàn và hỗ trợ khi cần thiết. Có đoàn xe đầu với xe cuối cách nhau cả tiếng và ý ới tìm nhau như trẻ con. Nguyên tắc đàn kiến là nguyên tắc tối ưu khi đi rừng
Em chỉ chơi món bơi hai ba vòng hồ đào thôi, khi lên mồ hôi mới chảy ròng ròngEm ở dưới khu Vạn Mỹ cụ à. Hồi đó khu cảng Chùa Vẽ là địa điểm vui chơi của bon em. Toàn đống cát, ao đầm nước lợ, xuống bơi hay gặp đỉa lắm.
Cụ ngó xuống mà thấy tảng đá đen kịt có 2 cái đuôi vẫy nhè nhẹ thì chắc Cụ không còn sức bơi vào đâu.Hồi bé em cũng hay máu ngu như thế lắm. Cứ thấy biển là cắm mặt bơi ra tít xa ngoài ấy. Lớn lên ko hiểu cái nỗi sợ nó tăng lên hay mình hiểu biết nhiều hơn mà ko dám làm thế nữa.
Miẹ có lần đi Quan Lạn, đang bơi bơi quanh bờ thôi (nhưng chắc cũng ngập đầu) tự dưng đạp phải cái gì ở dưới giống như 1 đống bầy nhầy kiểu con sứa to đùng ấy. Lúc đấy chỉ trong 1 giây vì quá sợ hãi mà toàn bộ sức lực của mình ko còn 1 tẹo nào chỉ biết quýnh quáng bơi thật nhanh vào bờ. Đảm bảo với các cụ ko có nỗi sợ nào bằng việc cảm nhận thấy nguy hiểm khi mình ở giữa dòng nước.
Đi Đoàn như Cụ thì quá kỷ luật rồi, likeChút kinh nghiệm cá nhân tôi khi đi ô tô theo đoàn:
"Đoàn xe" của tôi thì bé thôi, độ 5-6 cái.
Và tôi làm như sau:
Đánh số và dán lên xe, từ 0-6.
Cá nhân tôi đi xe 00, là trưởng đoàn. Xe này quyền vượt mọi xe khác, trừ số 1.
Xe số 1 dẫn đầu, là 1 tay quen đường. Nó làm gì, không phải hỏi ai hết. Mọi xe khác, kể cả số 00, đều follow nó.
Số 1 đi tè => mọi người cũng phải đi tè theo nó.
Xe khác cần đi tè => phải alo để số 1 dừng lại.
Các xe khác tuyệt đối không vượt nhau. Khi khởi hành cũng theo thứ tự ấy.
Để đủ tiền cho từng xe khi qua trạm soát vé. Đổ xăng cùng nhau.
Ông số 1 khi vượt xe nào đó, cần đợi xe khác, đến khi tất cả đã vượt hết. Trong trường hợp thấy xe khác vượt quá khó khăn => nó phải lùi lại, để đi theo đoàn.
Tôi đi số 00, thỉnh thoảng chạy lên xuống, để check thứ tự các xe khác.
Ơn Chúa, tôi chưa bị vụ tai nạn nào khi đi kiểu ấy.
Đây gọi là mua tour theo đoàn rồi chứ cụĐây cụ
Sau trận Stalingrad, chúng ta đã chứng kiến một cuộc phượt tầm cỡ châu lục của các anh đệ Hit lơ.
Đây đã được gọi là những phượt thủ chân chính chưa ....
Cụ nói ngắn gọn dễ hiểu và đúng.Phượt bây giờ là từ chuẩn xác cho một nhóm thanh niên chưa trưởng thành - hời hợt thiếu kiến thức sống và văn hóa ứng xử . Chính vì thế đi đó đi đây chỉ để khoe rằgn mình đã có lông có cánh chứ không tận hưởng từng hơi thở của địa lý, của thiên nhiên và làm dày thêm kiến thức sống. Bọn mũi lõ xê dịch vì có khái niệm: Gap year với nhiều hình thái. Nhưng quan trọng nhất chúng nó thu hoạch được đó là: Ngoài kia có gì mình chưa biết, chưa được thu nhận và chưa được mình chia sẻ? Sau đó, những gì thu nạp được từ Gap year giúp chúng nó định hướng việc học nghề, chọn nơi đáng sống, hưởng thụ hoặc cho đi. Nên phương Tây công dân nó thường có thể coi là công dân toàn cầu.
Có 1 câu rất hay:
Please be a traveler, not a tourist. Try new things, meet new people, and look beyond what’s right in front of you. Those are the keys to understanding this amazing world we live in. ( Hãy là một người xê dịch, đừng là du khách. Thử những điều mới lạ, gặp những con người mới, và nhìn xa hơn những gì hiện trước mắt. Đấy là những chìa khóa để hiểu thế giới chúng ta đang sống tuyệt vời thế nào).
Như cụ Dương (Du già) lão luyện kỹ năng sống nhưng hồi những năm đầu lọ mọ cũng nhiều lần suýt chết vì mạo hiểm - thiếu trang bị và đánh giá thấp tình hình.
Em giờ già rồi đi đến đâu hay bị giữ chân và bị chuốc say đến đó nên thôi . Cụ Tùng bê này kỳ công tổng hợp và truyền bá chân kinh thế này thật đáng là bạn học của em .
Hồi trẻ đi nhiều rồi, giờ lo chăm con với lo nồi cơm nên tạm dừng . Travelers không phân biệt địa vị XH, học vấn. Em đã gặp con cái của những địa chủ Đức, Anh, Isarael cũng xách ba lô đi tiêu pha tằn tiện hàng vài tháng trời. Gặp cả cụ cựu phi công Mỹ từ thời chiến tranh Việt Nam đến 75 tuổi cũng xách ba lô sang Việt Nam nhiều lần lang thang đến khi chán thì về. Qua những tiếp xúc đó, em hiểu ra nhiều chuyện, mở mang nhiều kiến thức và cũng giúp những bạn đó hiểu và XD hành trình khám phá Việt Nam. Về sau các người bạn đó cũng giúp em nhiều khi cần biết thêm điều gì đó ở nơi em chưa đến, em cũng giúp bạn bè họ lên kế hoạch tốt nhất trước khi sang khám phá Việt nam.Cụ nói ngắn gọn dễ hiểu và đúng.
Có ông còn nói trong các tiêu chuẩn là phải có học vấn nữa.....híc. Ngộ chữ.
Cụ già lắm ạ ? Em nghĩ già mới nên đi.
Có bộ phim Mỹ về hai ông già nằm viện rồi rủ nhau đi du lịch. Một ông trệu phú một ông dân dã bình thường làm thành cặp. Em xem đi xem lại.....thật đã.
Quan trọng là anh cảm nhận thế giới này ra sao nên những câu : phải có học vấn và nó tiền nhiều không biết dùng làm gì....nghe như cccc.