Dạ, không dám mợ. Ảnh em tự chụp mợ ạ, em dân chơi ảnh nên khồng chơi ảnh sưu tầm đâu.
Thồi, em kể chiện đi chơi cho Hoa Mộc trắng có thèm không???
Chơi bời suối mãi rồi, tối ăn tối chàng ghé tai bảo: Mai cho em đi chơi kiểu SAFARI.
- SAFARI là sao?
- là cho em làm Robinson trên đảo.
- Ờ, ha...mai tính.
Đêm tối nhậu nhẹt cà kê, nên muộn muộn là mới đi ngủ. Sáng hôm sau em ngủ nướng, mở mắt ra nắng đã chênh chếch trên cửa sổ. Oánh răng rửa mặt rồi đi xuống sân. Mấy cậu NV xoắn xít lon ton phục vụ hỏi chị ăn chi, uống gì để em kêu. Ăn xong bát bánh canh chả cá thu, 1 cốc cafe sữa đá tỉnh táo rồi thấy chàng kệ nệ bê về nào là: dầu ăn, rau thơm các loại, chanh ớt tỏi, mù tạt...Chàng bảo:
hôm nay thả em lên đảo em tự câu cá mà ăn, tự mò ốc mà nướng, tự mò nhum tha hồ mà ăn gỏi. Mềnh nghĩ trong bụng: ừ thử xem còn lâu mới sợ bị đói.
Thế rồi lên xe, từ thị trấn đi độ 20km đến khu Cửa Cạn. Dọc đường cảnh vật gần như còn nguyên vẹ rừng già, đường đất đỏ, hoa muống biển.
Đây là hòn đảo nhỏ xinh mà chàng thả em lên đó. Nó không to chỉ cỡ khoảng 1000m2, nhưng lại 1 điều là nằm giữa biển mà chỉ đào xuống khoảng 2m là có nước ngọt. Chàng bẩu: mua cái đảo này để cất một ngôi nhà nhỏ, khi nào buồn ra ngồi đó để nhớ em!!!! Đảo có 1 bãi cát, xung quanh đảo là san hô đang được bảo tồn.
Trên thuyền sẵn đồ câu rồi. Chỉ cần 1 cuộn cước buộc cái lưỡi câu gắn tí mồi là câu được cá. Em lười nên ngồi một chỗ lướt Face, bọn trẻ con thích thú hét toáng lên mỗi khi câu được cá.
Bọn em ra đảo và câu cá trên con thuyền này
Câu chừng có tiếng thì được chừng này cá. Chàng bảo: PQ không cần làm lớn, ngày ngày ra biển câu cá là có đồ ăn rồi...Em không lo đói đâu!!!
Chừng chừng thấy đủ cá rồi, bọn em vô đảo. Kiếm củi nhóm lửa bắc bếp chiên cá, một anh bạn theo 2 cậu lái tàu đi vòng quanh đảo mò ốc và bắt nhum. Chừng độ gần 2 tiếng, đợi lâu quá em gọi về mấy người đó về. Ốc cho vô than nướng, nhum chặt ra ăn gỏi. Phê cứ gọi là là...toàn độ tự tay bắt. Phê quá cộng với lười vì lâu rồi em chả chụp chuyện đi chơi nữa nên đoạn này em mải choén, chả chụp kiểu nào.
Ăn no oánh chén, ngà ngà vừal à trưa cả bọn kiếm chỗ ngã lưng. Bọn trẻ con thì chả chịu ngủ đi ra nghịch nước. Em gối đầu lên đùi chàng nằm đọc sách, rồi ngủ lúc nào không hay. Lâu lâu thấy chàng gọi: dậy dậy, nắng đẹp rồi dậy anh chụp hình cho. Thế là cả bọn kéo nhau ra bãi cát.Em thì đi chụp ảnh, mấy cô bạn và trẻ con thả diều.
Mẹ con cô bạn thì tự sướng như vầy