Không phải là sự gượng ép mà đó là lựa chọn của Đạo diễn và tác giả kịch bản
Với Đào thì ở đây là hoa Đào Nhật Tân - thứ không thể thiếu của người Hà Nội vào mùa xuân (cũng là thời điểm những ngày cuối cùng của trận chiến bảo vệ Thủ Đô) và thêm nữa nó cũng là Ả Đào trong hát ca trù.
Với Phở - đó là món ăn nổi tiếng nhất của Hà Nội chắc không phải bàn cãi nữa
Còn với Piano thì nó đại diện cho nghệ thuật và sự sang trọng có ở tầng lớp tư sản của Hà Nội xưa
Nếu cụ xem hết phim thì sẽ thấy 3 từ này gắn với rất nhiều nhân vật trong phim để tạo nên 1 câu chuyện hoàn chỉnh, nó vừa đủ để người xem cảm nhận được cái chất hào hoa của những tầng lớp người Hà Nội trong trận chiến ác liệt lúc đó. Khi cận kề với cái chết bên cạnh bom đạn những con người đó vẫn muốn được tận hưởng những thứ mà họ yêu thích
Gợi đòn là do những người ở thời đại này tự có suy nghĩ như thế thôi. Chứ xem phim sẽ hiểu Đào là Đào, Phở là Phở và Piano là Piano