Báo cáo cccm cháu vừa đi xem phim Đào, phở và piano, cá nhân cháu thấy phim chạm đến cảm xúc người xem, phim lột tả được tính lãng mạn, lãng mạn đến mức phù phiếm của một thế hệ người Hà Nội.
Cháu xem suất chiếu lúc 16 giờ, rạp cũng ko đến mức kín nhưng cũng được gần 2/3 rạp, khán giả là các bạn trẻ rất nhiều. Nói chung xem phim này phải có chút am hiểu về văn hoá người Hà Nội mới thấy hay. Cháu ko sinh ra và lớn lên ở đây nhưng cũng có 1 đoạn thời gian khá dài lăn lộn tìm hiểu về văn hoá người HN cùng F1.2, thậm chí F1.2 cùng với các bạn đã làm 1 đoạn phim ngắn về giai đoạn này nên lúc xem xong bạn ấy đọc luôn câu thơ “Rách tả tơi đôi giày vạn dặm, bụi trường chinh phai nhạt áo hào hoa” và bảo là giờ con mới thực sự hiểu về 2 câu thơ này. F1.1 thì cảm thụ nghệ thuật và hiểu biết về văn hoá HN ko được như F1.1 nên bạn ấy ko có những bình luận sâu sắc mấy. Chỉ nhận xét là người Hn xưa họ hay nhỉ, bom đạn như thế có phở ăn là tốt rồi (ý là có phở, có thịt) lại còn cầu kỳ muốn có cả hành chẻ. Cho nên cháu thấy nếu có sự am hiểu về văn hoá thì sẽ thấy đây là 1 bộ phim hay. Đáng xem!
Ảnh trên chụp 1 bạn trẻ sau khi xem xong 1 lúc vẫn ko cầm được nước mắt.