- Biển số
- OF-494
- Ngày cấp bằng
- 27/6/06
- Số km
- 311
- Động cơ
- 583,758 Mã lực
Chết chửa, thế thì đạo diễn đưa cái piano bốc phét lên tiêu đề phim làm gì, rồi còn lúc gần cuối cô gái lại xúc cát chôn đàn, như phim tàu cô nào đó chôn hoa nữa kia.Ô, thế là cụ ko xem kỹ rồi. Có dở người cô gái ấy mới quay lại chỉ vì muốn vác cái piano đi cụ ơi. Trong 1 phân cảnh, cô ấy đã tâm sự đại loại là em quay lại đây chỉ vì biết nếu anh chọn ở lại chiến đấu thì anh sẽ chọn chiến đấu ở con phố này - nơi có nhà cô ấy.
Con gái hay dại vì trai chứ ai dại vì muốn làm khuân vác giữa thời chiến đâu cụ.
Anh đội trưởng ko lừa ai cả. Các chiến sĩ cũng đều biết lý do hạ đàn nên họ có phản đối đâu mà họ đồng tình đấy chứ cụ.
Mà lúc hạ đàn là thời gian gần như đang ngưng chiến. Địch thường chỉ tấn công vào sáng sớm như lời anh Dân kể với ng yêu.
Nếu tất cả đều biết thừa cô gái tìm người nhà chứ không cần piano, tại sao không hỏi thẳng em tìm ai, có thể giúp gì cho em không? Dựng cả màn kịch phức tạp về cái piano vô dụng làm gì? Cô gái không thiết cây đàn thì khi được vác xuống cô sẽ vứt đâu đó hay lại công phu tìm cách thuê shipper chuyển nó đi đâu nhỉ? Nhiều người Hà Nội lãng mạn thật nhưng chẳng lẽ không tìm ra người... thông minh?
Thật ra giả thuyết cô gái "dở người" em cũng đã từng nêu, nhưng để cả đơn vị "dở" theo thì ngoài sức tưởng tượng của em mất rồi.