PIANO, LOGIC VÀ …CÁI AO
Đào tưởng như đã vào dĩ vãng từ lâu, không ngờ mọi người lại kéo nó lên sôi nổi ghê.
Đến nay các phim Tết đã chiếu được cả tháng, như người ngũ thập tri thiên mệnh, biết được trời xếp mình vào chiếu nào.
Phim thị trường, chiếu giải trí thì tệ tệ như Bầu cũng gần trăm tỉ, ngon nữa như Mai thì đang mơ mộng nghìn tỉ khi đua đòi phát hành ở hàng trăm rạp nước ngoài. Xem ra những nhà làm phim tư nhân đang liều lĩnh đóng thuyền ra biển lớn, sau khi tung hoành ở các sông hồ trong nước.
Phim tài trợ, mang trên mình nhiệm vụ vinh quang thì hài lòng với rạp Quốc gia cháy vé đùng đùng. Thuyền có vẻ cũng to nhưng thích mò cua bắt ốc, vơ bèo gạt tép trong cái ao tù, thỉnh thoảng nhảy sang ao khác thì rón rén đến nỗi không dám bán vé online, chỉ mong chủ ao người ta hoan hỉ. Đến cái anh đạo diễn phim cũng phải than thở là phim càng chiếu càng lỗ thì chiếu làm gì. Nhưng với anh, và chắc với hãng phim, phim tài trợ làm xong thì hết phải của mình, giống như gái về nhà chồng thì là con ma nhà người ta rồi, mình làm gì có quyền quyết định.
Thôi thì dù sao cũng chúc mừng phim Đào “Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục cũng là cái ao”.
Lại nói đến anh đạo diễn, vai trò của anh là phải hướng được khán giả theo câu chuyện của mình. Anh kể “ước lệ” mà không cài cắm chi tiết, không vạch đường cho hươu chạy thì nó sẽ nhảy lung tung. Và hôm nay y như rằng ta lại được mục kích sở thị một chú hươu tung tăng ngoài tưởng tượng.
Đó là câu chuyện về cô gái và chiếc piano. Trước đây em có nêu giả thiết là cô gái tìm được shipper, thực lòng cô muốn tìm cây đàn thật, mặc dù cũng cô ấy cũng muốn tìm cả người yêu. Thế nên piano mới được đưa lên tên phim, mới thành biểu tượng để ta nâng niu từ lầu 3 xuống đất, trong khi bọn địch không biết nghệ thuật là gì thì bắn đòm đòm.
Hóa ra hôm nay lại có giả thuyết cô gái thực lòng chỉ đi tìm giai chứ có định lấy piano đâu. Anh chỉ huy tự vệ cũng biết tỏng cô chả thiết gì piano, nhưng vì muốn tống cô đi cho khuất mắt nên điều quân hò dô đưa đàn xuống đất. Thế hóa ra cô lừa mọi người, anh chỉ huy cũng lừa lính của anh nốt. Hóa ra chỉ có những người lính vô tư nghe cô đàn, nhiệt tình trèo ban công đưa đàn xuống đất là thực bụng. Và họ bị bắn, có người bị thương nặng để… nhường chỗ cho cô trong đội tự vệ. Hóa ra chỉ có bọn địch là biết thực chất cái piano đó là trò bịp, và nó không khách khí gì cả, bắn luôn.
Ôi, đúng là cái lý của người Mèo, xin lỗi.