Em đọc đúng cái FB Lê Võ Châu Anh mà cụ trước đăng lên với bài phản biện của Vũ Thu Quỳnh thì em thấy thế này (từ góc độ một người chưa hề xem phim, nhưng có quan tâm và có thể đi):
- Châu Anh diễn đạt tốt hơn Thu Quỳnh. Khi đọc, em hiểu được ý cháu muốn nói gì. Thu Quỳnh không có khả năng tóm tắt lại được ý của người nói trước (cần AI giúp chăng???) nên sa vào chỉ trích cá nhân và chỉ trích một số chi tiết nhỏ.
- Cái chê lớn nhất của Châu Anh là không có một câu chuyện kết nối xuyên suốt bộ phim, nên các nhân vật rời rạc và phân cảnh rời rạc. Điểm này em không thấy cháu nào phía dưới phản biện lại cả.
- Chính vì rời rạc nên người xem thấy khó hiểu và KHÔNG ĐỒNG CẢM được với nhân vật, cảm thấy mỗi cảnh diễn của diễn viên đều giả, đều lên gân, như đang diễn kịch. Điểm này cháu Quỳnh có phản biện, nhưng lại ở góc độ nhìn từng phân cảnh một. Kiểu như: đây là cảnh đánh Tây cứu nước thì đương nhiên là xúc động rồi, thể hiện tình yêu nước là đúng rồi. Và sau đó sa vào chỉ trích cá nhân:
Lẽ nào bạn nhìn cảnh đó mà không thấy yêu nước / xúc động hay sao? Cùng một kiểu phản biện ấy, Quỳnh dùng với các cảnh khác như ông họa sĩ-lá cờ hay phở phiếc gì đó.
- Cháu Châu Anh có lỗi là vào muộn 10 phút, và có thể kiến thức LS nền của cháu cũng không tốt lắm, nên điều đó càng khiến cháu thấy phim rời rạc, khó hiểu. Đa phần các phản biện đều xoáy vào lỗi ấy của cháu (thiếu kiến thức nền, lại còn vào muộn, lại còn kiêu ngạo nhận mình là người HN
) nhưng không phản biện gì về việc cháu nói phim thiếu một câu chuyện kết nối.
- Cuối cùng mới là chê về dựng cảnh, hóa trang... Điểm này em không bàn vì chưa xem phim.