sao nhìn Đam em cứ thấy giống thằng cha gì chuyên khen xe, xehay à, ah Hùng Lâm gì đóNghe dàn diễn viên có anh cu Đam với anh cu Hưng là em không có ý định đi xem Nghe các cụ đấu vật trên thớt này còn hấp dẫn hơn film
sao nhìn Đam em cứ thấy giống thằng cha gì chuyên khen xe, xehay à, ah Hùng Lâm gì đóNghe dàn diễn viên có anh cu Đam với anh cu Hưng là em không có ý định đi xem Nghe các cụ đấu vật trên thớt này còn hấp dẫn hơn film
Em biết giảng viên âm nhạc Đặng Châu Anh vợ của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, một người phụ nữ đẹp, duyên dáng, hoạt động nghệ thuật và có vị trí trong nghề nghiệp. Còn Lê Võ Châu Anh thì em chịu cụ ạ, giờ mới biếtMợ nào người HN review chân thật nhất đây. Mời các cụ phe đỏ vô mà comment chửi lại đi
Lê Võ Châu Anh
"Đào, Phở và Piano" - Chê thì thương, mà tán dương thì giả dối. Mk đã mua được suất vé 19h40 ngày 19/02 trước đó mấy ngày, trước khi trang web của NCC sập, mk đã háo hức, đã chờ đợi, đã đọc 7749 bài...web.facebook.com
Em cũng hi vọng phim chiếu cả nước, để nhân dân xem tiền thuế dc dùng ra saoMình khuyên các bạn nên đi xem, nếu thấy hay thì cũng mừng cho điện ảnh nước nhà, mà dở thì coi như mất tiền ngu, được thêm một bài học, vậy thôi. Giá vé cũng chỉ vài chục, chưa được bát phở. Hehe
Mình comment rất văn minh, đúng chuẩn người Hà Lội gốc mà sao nhiều bạn cay cú hằn học thế nhỉ. Hehe
Cụ đúng thâm thúy đấy. Nhưng mà em ưng ))Em cũng hi vọng phim chiếu cả nước, để nhân dân xem tiền thuế dc dùng ra sao
Con điên này đi soi mói thôi chứ có xem phim đâuMợ nào người HN review chân thật nhất đây. Mời các cụ phe đỏ vô mà comment chửi lại đi
Lê Võ Châu Anh
"Đào, Phở và Piano" - Chê thì thương, mà tán dương thì giả dối. Mk đã mua được suất vé 19h40 ngày 19/02 trước đó mấy ngày, trước khi trang web của NCC sập, mk đã háo hức, đã chờ đợi, đã đọc 7749 bài...web.facebook.com
Có người nào so phim đào với mai? Toàn dân chê phim đào lôi chuyện doanh số ra so. Mà rõ ràng là phim đào đã thắng trong lòng người xem rồiCác cụ vật nhau kinh quá.
Em nói thật, đem Đào ra thương mại, ưu tiên suất chiếu thì lỗ sấp mặt thôi (dám bỏ tiền cọc để rạp ưu tiên suất chiếu không, rạp nó cũng ko có ngu). Em đảm bảo các cụ ở đây dư sức biết chuyện này. Không cần phải lấy lý do là kinh phí thấp hay được đặt hàng blah blah. Còn chuyện xem phim thì mỗi người 1 cảm nhận, có ng thích thâm thúy, 2,3 năm sau vỗ đùi đen đét khoái chí, có ng thích lãng mạn, có ng thích kinh dị, có ng lại thích phiêu lưu,... Nhưng trong cuộc chơi kinh tế, sản phẩm nào dc đón nhận, mang lại doanh thu cao thì thành công. Chứ cứ cố chấp như các cụ, thì thành câu chuyện học giỏi (tự xem mình là giỏi) nhưng nghèo, còn thằng kia dốt (cũng tự đánh giá luôn) nhưng giàu, trong khi 2 thằng đều làm việc ngay thẳng, ko lươn lẹo, ko vi phạm pháp luật nhá.
Cho nên, công sức làm việc, vắt óc tạo kịch bản, làm phim trường.... Để ra 1 sp đem đi bán là đáng trân quý. Nhưng rạp phim cũng ko có ngu. Họ xem sp và biết cái nào hot nhất để tối ưu doanh thu cho họ. Chứ các cụ cứ bảo mua suất. Nếu dám cọc tiền mua suất nhưng tỷ lệ lấp đầy ko đủ thì đền cho rạp. Nhà sx phim nào dám, kể cả NN??
Thời buổi kinh tế khó khăn, kéo người ra rạp đâu phải dễ. Như Singapore còn bỏ tiền lót tay cho Taylor độc diễn ở Sing nhằm kéo khách du lịch, ăn chơi ngủ nghỉ tham quan Sing kìa, đằng này trong nước lại miệt thị mỉa mai nhau, đúng kiểu trâu buộc ghét trâu ăn, thì bao giờ khá cho nổi??? Đáng ra phải mừng mới đúng.
Các cụ cứ cố chấp như này bảo sao VN ta mãi ko khá lên được, cứ kiểu "giàu nó ghét, đói rét nó khinh" )
Đấy, còn chuyện các cụ thích Mai hay Đào, thích tình cảm hay lịch sử thời chiến là do cái gu các cụ
Trong bài đăng trên fb đó đã đủ comment "chửi" lại rồi. Có những comment tâm huyết cả nghìn chữ nên em thấy cũng không cần thêm làm gì.Mợ nào người HN review chân thật nhất đây. Mời các cụ phe đỏ vô mà comment chửi lại đi
Lê Võ Châu Anh
"Đào, Phở và Piano" - Chê thì thương, mà tán dương thì giả dối. Mk đã mua được suất vé 19h40 ngày 19/02 trước đó mấy ngày, trước khi trang web của NCC sập, mk đã háo hức, đã chờ đợi, đã đọc 7749 bài...web.facebook.com
Cụ lạm ngôn quá. Cụ chứng minh giùm "Đào" có quyền như thế nào ạ? (aka theo em hiểu ý của cụ là CQ dùng "quyền" của mình để "bắt" mọi người đi xem?làm gì có ai sợ ai hả cụ
Mai thì có tiền
Đào thì có quyền
Chỉ có dân là ... chả có gì thôi
Đây là cái ảnh em cut được khi xem FB của người mà cụ gọi là Mợ người HN.Mợ nào người HN review chân thật nhất đây. Mời các cụ phe đỏ vô mà comment chửi lại đi
Lê Võ Châu Anh
"Đào, Phở và Piano" - Chê thì thương, mà tán dương thì giả dối. Mk đã mua được suất vé 19h40 ngày 19/02 trước đó mấy ngày, trước khi trang web của NCC sập, mk đã háo hức, đã chờ đợi, đã đọc 7749 bài...web.facebook.com
Người Hà Nội hay không Hà Nội không quan trọng, quan trọng là những gì người ta nói ra. Em xin trích lại một bình luận phản biện lại Lê Võ Châu Anh từ một bạn gái ở Hải Phòng mà em thấy có lý và đồng tình.Đây là cái ảnh em cut được khi xem FB của người mà cụ gọi là Mợ người HN.
Cụ cho em hỏi THPT Kỳ Anh nó ở chỗ nào Hà Nội vậy cụ nhể
Vâng cụ, em cũng ko đọc gì nhiều trên FB đó, vài dòng đầu là em đã bỏ qua rồi. Em chỉ thấy cụ kia cố đưa cái từ người Hà Nội vào với ý đồ gì khác thì em chấn chỉnh lại cho chính xác thôiNgười Hà Nội hay không Hà Nội không quan trọng, quan trọng là những gì người ta nói ra. Em xin trích lại một bình luận phản biện lại Lê Võ Châu Anh từ một bạn gái ở Hải Phòng mà em thấy có lý và đồng tình.
Vũ Thu Quỳnh:
Xin phép copy cmt một bạn vào đây vì t tức quá không ngủ được
Nào. Đến giờ phản biện rồi.
Bạn làm mình tức đến nỗi phản biện bạn liền tù tì 1 hơi, dài hơn cả bài review phim tâm huyết của mình
1. Bạn có thể ra khỏi rạp bất cứ lúc nào, không ai cấm. Mắc cái gì những phim thương mại rẻ thì tám chín chục ngàn 1 vé, mắc thì hơn trăm 1 vé không tiếc, phim có 5 chục ngàn áp mã giảm giá còn có 3 chục ngàn kêu tiếc? Chắc vài chục ngàn của bạn to như bánh xe bò
2. Như thế nào là “quán cà phê phục dựng đổ nát” cơ? Người Hà Nội đem sập gụ tủ chè bàn ghế ra chồng lên thành chiến luỹ giống giặc là sự thật, có chăng nó là hơi hẹp vì chỉ có 1 góc phố, chứ tái hiện rất chân thật, có phải đồ chơi hay ghép phông nền đâu mà chê bối cảnh? Bạn bị làm sao đấy? Xuyên suốt thời lượng là bối cảnh góc phố đó cũng như có xe tăng thật, có súng mác, có bom ba càng và lựu đạn thật, có 1 đầu máy xe lửa, còn phá huỷ nguyên 1 cây piano thật mà bạn bảo ko có gì xem thì là bạn xem cái gì suốt 100’ thế? Còn “cái ông zai” với 2 cô đào hát cũng ở trong 1 căn biệt thự bề thế đúng kiểu ngày xưa, họ lái xe hơi cổ đó, là bạn xem dữ chưa? Bạn nghe ai kể lại lõm bõm rồi viết bài hả? Vui lòng xem ảnh đen trắng tư liệu dưới đây xem phim đã phục dựng được đúng chưa nhé? Hoành tráng thì chưa, nhưng đúng thì là đúng rồi đấy, bớt bới mèo tìm bọ giùm.
3. Đã có quá nhiều bài review phim nói rằng bối cảnh CHỈ DIỄN RA TRONG 2 NGÀY 16-17/2/1947, bạn đọc review phim trên cung Trăng à mà thất vọng?
4. Cảnh chiến tranh và cảnh bọn lính Tây giết người, từ người này tới người khác, có cả 1 phân cảnh đối lập chiến tranh và hoà bình (khi trẻ em còn nô đùa, người lớn còn vui chơi) khiến bao nhiêu người sụt sùi hoàn toàn ko lay động được bạn hả? Câu chuyện bi thương của chiến tranh là cái đó chứ là cái gì mà kêu đánh nhau/ đổ máu nhưng không có câu chuyện? Bạn có phải người Việt Nam không thế?
5. Ông hoạ sỹ là 1 người say mê nghệ thuật, ông yêu nghệ thuật bằng cả trái tim mình. Ông vẽ lá cờ với lòng say mê vì ông cảm thấy nghệ sỹ chân yếu tay mềm như ông cũng có thể góp sức vào công cuộc đấu tranh của đất nước, ông tự hào. Bạn không cảm nhận được tình yêu và sự tự hào của ông và cũng không phải người yêu nghệ thuật nên mới nói ông làm quá đúng không? Chứ bác Trần Lực diễn quá đạt rồi, không còn gì để chê. Kể cả khi bác chửi bọn Tây “ngu” vì ko biết thưởng thức nghệ thuật hay khi bác yêu cầu Thục Hương đánh đàn để bác thưởng thức cũng tỏ rõ 1 người nghệ sỹ chân chính. Rồi bạn cũng không yêu nghệ thuật luôn, chẳng trách bạn không hiểu vì sao nữ chính yêu cây đàn của cô ấy tới vậy. Và nguyên nhân chính cô ấy quay về không phải để tìm đàn, bạn đừng điều hướng, cô ấy lạc gia đình lúc tản cư nên quay về căn nhà cũ của mình. Và đồ đạc không còn gì nên cô ấy quý nhất cây đàn.
5. Bát phở gây ám ảnh vì đúng như bạn nói, nhân dân mới qua nạn đói xong đấy. Ai chẳng thèm 1 bát phở, lại còn 1 bát phở mà nạm phải ninh nhừ, nước phở trong veo kỳ công ninh sùng sục từ xương ống bò, bánh phở trắng tinh tráng tay. Bạn không phải người Hà Nội và không biết thưởng thức phở Hà Nội đúng không? Thằng bé nó mồ côi bố mẹ, phải lao ra đường mưu sinh, kiếm từng đồng qua ngày, nó không được phép ước mơ giản dị là được ăn 1 bát phở nóng hôi hổi đúng không bạn?
6. Nhân vật là người thành phố. Nạn đói từ 1945, bối cảnh năm 1947 ko phải 1946, chữ chạy hơi nhiều đó bạn có đọc không ạ? Và người sống ở thủ đô không phải đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi nạn đói mà là các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, nặng nề nhất là Thái Bình. Về học lại Lịch Sử rồi hẵng chê hen.
7. Vụ sub tiếng Pháp nhiều người nói rồi, ok là thiếu sót của phim
8. Nhân vật tên chính xác là Thục Hương, có gì mà nghe không rõ. Vậy là bạn chưa xem after credit, họ chỉ được hiện là “chàng trai” và “cô gái” ở cuối phim, tức là họ đúng là nhân vật có tên nhưng câu chuyện của họ đại diện cho rất nhiều người trẻ thủ đô khác chứ không chỉ đích danh 1 ai cả.
9. Ai đi xem phim về cũng hiểu chính xác về bối cảnh lịch sử và xúc động vì lòng yêu nước trào dâng, có mình bạn là vừa hiểu sai bối cảnh, vừa thấy họ sáo rỗng. Vậy người nên xem lại mình là bạn chứ không phải những người khác đâu. Và phim vốn dĩ cũng không marketing từ đầu và giờ vẫn vậy, là khán giả tự truyền miệng, bạn bớt đổ vấy cho phim giùm.
Không thân!
Em đồng ý với cụ tất cả. Tuy nhiên cũng xin phản biện với cụ 1 chút cụ/mợ haiyen phản biện lại cái ông đưa ra thông tin vì ông đó nhấn mạnh có tính chất cố ý về gốc gác của Lê Võ Châu Anh "Mợ nào người HN". Rõ ràng là có thể bỏ từ "người HN" đi vì nó hoàn toàn không chính xác nhưng mà như thế thì sức nặng của thông điệp mất đi khoảng 90%. Đương nhiên ở HN thì không có THPT Kỳ Anh.Người Hà Nội hay không Hà Nội không quan trọng, quan trọng là những gì người ta nói ra. Em xin trích lại một bình luận phản biện lại Lê Võ Châu Anh từ một bạn gái ở Hải Phòng mà em thấy có lý và đồng tình.
Vũ Thu Quỳnh:
Xin phép copy cmt một bạn vào đây vì t tức quá không ngủ được
Nào. Đến giờ phản biện rồi.
Bạn làm mình tức đến nỗi phản biện bạn liền tù tì 1 hơi, dài hơn cả bài review phim tâm huyết của mình
1. Bạn có thể ra khỏi rạp bất cứ lúc nào, không ai cấm. Mắc cái gì những phim thương mại rẻ thì tám chín chục ngàn 1 vé, mắc thì hơn trăm 1 vé không tiếc, phim có 5 chục ngàn áp mã giảm giá còn có 3 chục ngàn kêu tiếc? Chắc vài chục ngàn của bạn to như bánh xe bò
2. Như thế nào là “quán cà phê phục dựng đổ nát” cơ? Người Hà Nội đem sập gụ tủ chè bàn ghế ra chồng lên thành chiến luỹ giống giặc là sự thật, có chăng nó là hơi hẹp vì chỉ có 1 góc phố, chứ tái hiện rất chân thật, có phải đồ chơi hay ghép phông nền đâu mà chê bối cảnh? Bạn bị làm sao đấy? Xuyên suốt thời lượng là bối cảnh góc phố đó cũng như có xe tăng thật, có súng mác, có bom ba càng và lựu đạn thật, có 1 đầu máy xe lửa, còn phá huỷ nguyên 1 cây piano thật mà bạn bảo ko có gì xem thì là bạn xem cái gì suốt 100’ thế? Còn “cái ông zai” với 2 cô đào hát cũng ở trong 1 căn biệt thự bề thế đúng kiểu ngày xưa, họ lái xe hơi cổ đó, là bạn xem dữ chưa? Bạn nghe ai kể lại lõm bõm rồi viết bài hả? Vui lòng xem ảnh đen trắng tư liệu dưới đây xem phim đã phục dựng được đúng chưa nhé? Hoành tráng thì chưa, nhưng đúng thì là đúng rồi đấy, bớt bới mèo tìm bọ giùm.
3. Đã có quá nhiều bài review phim nói rằng bối cảnh CHỈ DIỄN RA TRONG 2 NGÀY 16-17/2/1947, bạn đọc review phim trên cung Trăng à mà thất vọng?
4. Cảnh chiến tranh và cảnh bọn lính Tây giết người, từ người này tới người khác, có cả 1 phân cảnh đối lập chiến tranh và hoà bình (khi trẻ em còn nô đùa, người lớn còn vui chơi) khiến bao nhiêu người sụt sùi hoàn toàn ko lay động được bạn hả? Câu chuyện bi thương của chiến tranh là cái đó chứ là cái gì mà kêu đánh nhau/ đổ máu nhưng không có câu chuyện? Bạn có phải người Việt Nam không thế?
5. Ông hoạ sỹ là 1 người say mê nghệ thuật, ông yêu nghệ thuật bằng cả trái tim mình. Ông vẽ lá cờ với lòng say mê vì ông cảm thấy nghệ sỹ chân yếu tay mềm như ông cũng có thể góp sức vào công cuộc đấu tranh của đất nước, ông tự hào. Bạn không cảm nhận được tình yêu và sự tự hào của ông và cũng không phải người yêu nghệ thuật nên mới nói ông làm quá đúng không? Chứ bác Trần Lực diễn quá đạt rồi, không còn gì để chê. Kể cả khi bác chửi bọn Tây “ngu” vì ko biết thưởng thức nghệ thuật hay khi bác yêu cầu Thục Hương đánh đàn để bác thưởng thức cũng tỏ rõ 1 người nghệ sỹ chân chính. Rồi bạn cũng không yêu nghệ thuật luôn, chẳng trách bạn không hiểu vì sao nữ chính yêu cây đàn của cô ấy tới vậy. Và nguyên nhân chính cô ấy quay về không phải để tìm đàn, bạn đừng điều hướng, cô ấy lạc gia đình lúc tản cư nên quay về căn nhà cũ của mình. Và đồ đạc không còn gì nên cô ấy quý nhất cây đàn.
5. Bát phở gây ám ảnh vì đúng như bạn nói, nhân dân mới qua nạn đói xong đấy. Ai chẳng thèm 1 bát phở, lại còn 1 bát phở mà nạm phải ninh nhừ, nước phở trong veo kỳ công ninh sùng sục từ xương ống bò, bánh phở trắng tinh tráng tay. Bạn không phải người Hà Nội và không biết thưởng thức phở Hà Nội đúng không? Thằng bé nó mồ côi bố mẹ, phải lao ra đường mưu sinh, kiếm từng đồng qua ngày, nó không được phép ước mơ giản dị là được ăn 1 bát phở nóng hôi hổi đúng không bạn?
6. Nhân vật là người thành phố. Nạn đói từ 1945, bối cảnh năm 1947 ko phải 1946, chữ chạy hơi nhiều đó bạn có đọc không ạ? Và người sống ở thủ đô không phải đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi nạn đói mà là các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, nặng nề nhất là Thái Bình. Về học lại Lịch Sử rồi hẵng chê hen.
7. Vụ sub tiếng Pháp nhiều người nói rồi, ok là thiếu sót của phim
8. Nhân vật tên chính xác là Thục Hương, có gì mà nghe không rõ. Vậy là bạn chưa xem after credit, họ chỉ được hiện là “chàng trai” và “cô gái” ở cuối phim, tức là họ đúng là nhân vật có tên nhưng câu chuyện của họ đại diện cho rất nhiều người trẻ thủ đô khác chứ không chỉ đích danh 1 ai cả.
9. Ai đi xem phim về cũng hiểu chính xác về bối cảnh lịch sử và xúc động vì lòng yêu nước trào dâng, có mình bạn là vừa hiểu sai bối cảnh, vừa thấy họ sáo rỗng. Vậy người nên xem lại mình là bạn chứ không phải những người khác đâu. Và phim vốn dĩ cũng không marketing từ đầu và giờ vẫn vậy, là khán giả tự truyền miệng, bạn bớt đổ vấy cho phim giùm.
Không thân!
Vâng, đã "thắng" trong lòng người xem, vâng, rõ ràng là thế ) vâng ko ai so đào với mai nhưng chửi rửa tiền, mua suất, hài nhảm nhạt nhẽo, chửi câu chuyện vớ vẩn blah blah.Có người nào so phim đào với mai? Toàn dân chê phim đào lôi chuyện doanh số ra so. Mà rõ ràng là phim đào đã thắng trong lòng người xem rồi
Tóm lại là bỗng dưng 1 film cúng cụ dc công chúng yêu thích cũng ko phủ nhận là đa số loại film này chả ai xemVâng, đã "thắng" trong lòng người xem, vâng, rõ ràng là thế ) vâng ko ai so đào với mai nhưng chửi rửa tiền, mua suất, hài nhảm nhạt nhẽo, chửi câu chuyện vớ vẩn blah blah.
Em thì ko rõ thắng trong lòng người xem ntn, em thì cứ định lượng thôi )) như kinh tế thì lôi gdp ra mà đánh giá, chứ cứ như bắc triều tiên lại khổ ) đội vô địch wc cơ mà haha )) còn cảm xúc mỗi ng khác nhau. Cụ tự hào, trân quý cảm xúc do Đào mang lại thì tốt, nhưng cái thắng đó, em e là chỉ thắng trong lòng cụ thôi )
Hình ảnh từ một rạp Beta sáng nay các cụ ạ. Mở bán vé tại quầy chỉ đến 9h đã bán hết vé các suất chiếu Đào, phở và piano trong ngày hôm nay.
Đúng rồi cụ/mợ. Cái ông đó sử dụng nghệ thuật hắc ám có tên thường gọi là "nhét chữ" vào mồm người khác.Vâng cụ, em cũng ko đọc gì nhiều trên FB đó, vài dòng đầu là em đã bỏ qua rồi. Em chỉ thấy cụ kia cố đưa cái từ người Hà Nội vào với ý đồ gì khác thì em chấn chỉnh lại cho chính xác thôi
Em được một người bạn chia sẻ, nếu đúng là ảnh tối qua thì em hơi vội vàng chưa kiểm tra lại, xin lỗi cụ và các cụ, mợ ở đây ạ. Mà tối qua mà đã đông người tới rạp Beta mua vé xem ngày hôm nay thì cũng là rất hot cụ nhỉ.Chém gió vừa thôi cụ ơi, ảnh này tôi thấy trên mạng từ hôm qua rồi