Hồi giữa 8x a đóng quân ở Thạch Thất, lúc nào rủng rỉnh, Chủ nhật mấy a e rủ nhau đi bộ ra phố huyện Thạch Thất (từ doanh trại lên phố huyện cách 7 cây chuối) nhậu cải thiện. Quán ăn hồi đó là những túp lều mái tranh vách cót be như hệt quán nước chè, nó cũng chỉ 3 hàng ghế băng xếp hình chữ U, giữa là bàn bày đồ ăn. Mấy t lính bọn a là khách ruột của quán bán chân giò luộc và mấy món nội tạng, mấy món này bình dân hạt dẻ và cái chính là mợ chủ quán xinh và niềm nở hay cười rất duyên với lính tráng HN.
Gặm chân giò, má lợn với nội tạng nhiều đến mức hồi đó a lẩy ra câu thơ mà bây giờ vẫn nhớ:
Dạ dày lưỡi lợn chân giò
Trong 3 thứ đó cần vò rượu thơm.
Đúng là thời đó, bữa ăn chỉ có rau muống luộc với bìa đậu phụ luộc thì mấy món này thuộc diện "cao lương mỹ vị" rồi.