Hồi xưa đi ăn cơm bình dân xin cháy này thoải mái, em nhớ hay chấm với mắm ớt. Nghĩ lại, chính ra em rất dễ thích nghi nhé. Lần đầu e đi làm, mọi người dẫn ra ăn quán cơm bình dân gần đó, trông rất bẩn, bát đĩa thì trơn tuồn tuột, nước rau thì đen vì ko vắt chanh. Em nhìn cũng ko có cảm tình. Em ở nhà thì bát mắm chấm rau phải tỏi ớt giã nhuyễn rồi vắt chanh/ giấm, mỳ chính thì em mới ăn, em ko chấm với nước mắm ớt như hàng cơm. Tuy nhiên, ăn vài bữa thì em lại thấy nước mắm ớt ăn rất ngon. Mỗi lần vào hàng cơm là em xung phong đi múc nước mắm và cho ớt thái lát vào để chấm mọi thứ. Em thích ăn cơm đến nỗi mà chỉ mong đến giờ ra đó ăn thôi, ko còn cảm giác bẩn nữa, kể cả có cả con sâu trong đĩa rau hay bát canh em vẫn ăn bình thường và thấy ngon. Hồi đó, em lại làm gần chỗ ông già em. Ông già em hay rủ đi ăn nhậu hoặc hàng cơm xịn hơn nhưng em lại ko thích bằng ăn cái quán cơm đó. À mà ko phải vì vui đâu mà vì thấy ngon thật sự á.
Đây là bữa cơm bình dân của em vì em ko ăn gà, chỉ ăn rau, trứng, tép rang tóp mỡ và khế, lạc. Bát nước hồng hồng kia em đố các cụ mợ là nước gì ? Cả ngày nay em uống đủ 2 bát này là giải độc, giai nhiet, bổ tim, bổ mắt, bổ xương khớp và cung cấp các loại vitamin C, A và các vitamin nhóm B.
Lát em sẽ khoe đống dược liệu em vừa mua.