Hahahaa… hồi xưa trong ban phụ huynh truong con em có một bác là nhà văn bên quân đội, bác ấy cũng già và có con nhỏ. E rất thích nghe bác ấy phát biểu vì thường nắm rõ các chính sách, luật lá này kia và vì là dân hay phát biểu nên nói năng vừa có uy dũng của quân đội, vừa có sự hiểu biết vì là lãnh đạo nên Hiẹu trưởng, hiệu phó ko dám bật cộng thêm là nhà văn nên lúc cứng lúc mềm. Trước khi họp ban bệ phụ huynh của trường, em và bác ấy đều thống nhất trước để át vía hết các thành phần khác. Tuy nhiên, sau khi phát biểu hùng hồn xong thì các cô chạy ra hỏi, sao anh có con muộn thế? Anh giỏi that! Anh đi họp cho cháu à? Cháu này là con vợ sau à? Từ đó bác ý bỏ em, ko thèm hỗ trợ đi họp cùng em nữa vì ngại. Hoá ra anh hùng ko những ko qua được ải mỹ nhân mà còn ko qua được cả những người vô duyên.