Cảm ơn các cụ các mợ, em đã đủ góp ý
Đến chịu ông thớt, chuyện có vậy mà cũng đi rêu rao hỏi người này người kia.
Chuyện làm chồng làm chủ của mình gia đình thì tự biết và tự xử lý chứ, khác gì thằng trẻ con khóc lóc và ấm ức đi vạch áo cho người xem ...dú.
Đàn bà một khi nó không nói thì phải tự hiểu và xem lại mình đã đến mức nó sẵn sàng đi với mình đến cùng trời cuối đất chưa. Xem lại cái cách ăn ở của mình trước.
Nếu là tôi thì lờ luôn không thèm hỏi và tỏ vẻ quan tâm gì, tiền mình kiếm được cho vợ cho con còn không kể hết ,đi soi tài sản riêng của vợ/chồng nếu mình không hề góp công sức vào đó làm gì, còn nếu đã góp công vào thì tự biết vì nó không còn là tài sản riêng nữa rồi, lem bèm chuyện tài sản riêng của người khác mà mình không có công sức gì vào đó thì... mất hình ảnh đàn ông quá
Còn vô phước lấy phải con vợ không ra gì và chỉ chăm chăm thủ riêng tiền, bòn rút tài sản làm ra, thì thôi cho nó luôn và giải tán cho nhanh (vì ra tòa cũng bị chia đôi, chia ba. hay chia tư tùy vào ai nuôn con, có mấy con... đàn ông quân tử ngay từ đầu để giữ hình ảnh, nhà bên vợ khỏi khinh, còn phải qua lại vì con cái về sau nữa chứ), tiếc gì loại đàn bà đấy. Không sớm thì muộn cũng có chuyện.
Tôi thì đơn giản, tiền kiếm được cũng chỉ là phục vụ cuộc sống, cho con cái học hành đầy đủ và một khoản hỗ trợ tự lập lúc vào đời một thời gian để chúng tự đi, còn mình chẳng may mắc bệnh nan y chẳng sống bao lâu thì cũng tự biết và chủ động thời điểm điểm tốt nhất để ra đi cho nó thanh thản, nhẹ nhàng và không vướng bận và liên lụy cho người khác, tránh đau đớn hành hạ thể xác không cần thiết, chết đi thì tiền có mang theo được đâu, xác định trước như vậy nên chuyện sống chết, bất trắc thì quá nhẹ nhàng, vì mọi cái đều được lên phương án từ trước, nó đến thì mình đi . Vậy thôi