Cụ chủ sướng thật!
Chả bù cho em.
Lương em chi tiêu gia đình. Lương gấu thì tự giữ trả nợ mua nhà, sắm sửa các món lớn (nhà em hơi ngược)
2 VC mua nhà ông bà nội cho một ít còn ông bà ngoại không! (Lúc lấy nhau ông bà ngoại k có gì nuôi 3 đứa con, 2 cha mẹ già.... Vợ chồng em hồi mới cưới cũng sắm đồ cho nhà ngoại là chính vì các cụ chả có gì mấy)
Vợ em mấy năm đầu đi làm ngân hàng lương cao thì gửi về cho ông bà mua đất để đó.
Khi lấy chồng xong mấy năm thì ông bà ngoại xây lại nhà, ngoài khoản nhà em cho công khai, vợ em cho riêng (không nói với chồng, và trả nợ cho các cụ). Chỉ cần vài phép toán công trừ nhân chia về lương của vợ chồng em, khoản nợ, thời gian trả nợ của nhà em và bố mẹ vợ là em biết cả nhưng kệ.
Vợ làm thế cũng là đúng. Nói với chồng lỡ chồng nó k đồng ý thì sao.
Nhà chồng thì không cần cho vì kinh tế được, không chi tiêu gì lớn, nếu cho bên vợ mà không cho chồng, rồi mình còn nợ nần chưa trả thì lại không được, bao lý do này nọ....
Vợ biết trả ơn bố mẹ là đúng. Tư duy cũng đúng. Mình còn kiếm được, trả nợ dần, các cụ già rồi, theo tiết kiệm trả nợ, nuôi mấy đứa em, thì sẽ khổ. Cho các cụ, trả nợ cho các cụ xong thì các cụ sẽ sướng hơn.
Em thấy bình thường, thậm chí đánh giá cao vợ em bởi vợ em là đứa biết quan tâm.
Giờ ông bà ngoại hết khổ vì nợ hết, 2 đứa em đã có gia đình ổn định. Bố mẹ em lớn tuổi hơn, ốm đau hay nhà cửa sửa sang gì ới cái là vợ chi tiền, bảo bao nhiêu đưa bấy nhiêu chả thắc mắc gì, các dịp lễ tết hay gì đều chăm lo nhà chồng hơn.
Em thế này còn cười phớ lớ vì tóm được vợ tốt thì cụ chủ còn kêu gì nữa.....
Mà nhắc câu nói của Qua, Tiền nhiều để làm gì?
Em giờ có thêm dăm ba tỉ để trả nợ, mua xe, đầu tư.... Thì quá sướng.
Nhưng thực tế giờ em thu nhập bằng 1/3 cụ. Nợ cả tỏi. Em vẫn cười sung sướng vì có vợ con gia đình OK, sống thoải mái hạnh phúc hơn bao ông nhiều tiền nhưng đang hỏi nhiều tiền để làm gì