Tôi biết rõ thời gian các địa phương TQ được chủ động giữ lại thu thuế là đầu những năm 1990. Sau đó Trung ương thu phần lớn và chia lại (phân phối lại), nhưng cái đó tôi vẫn gọi là "giữ lại", vì sau khi nhận tiền các địa phương TQ vẫn được chủ động trong chi tiêu.
Nó khác với SG, chỉ được giữ lại 23%, TƯ chuyển lại vốn đầu tư công cho các dự án hạ tầng trên địa bàn nhưng theo kiểu ràng buộc chặt, nghĩa là SG không được chủ động trong chi tiêu.
Ví dụ làm 1 con đường, đang làm thì xi măng lên giá. Nếu là vốn địa phương thì họp lại quyết 1-2 buổi xong, nhưng nếu là tiền trung ương thì phải đánh công văn ra HN hỏi, thư đi thư lại có khi cả tháng. Trong vài tuần đó có khi xi măng đã lại lên giá thêm lần nữa, lại mất thời gian. Khi xong thủ tục có khi thời hạn chi vốn đã qua.
Tôi luôn luôn cho rằng SG phải được giữ lại nhiều hơn. Thứ nhất vì nó hợp lẽ. Tiền SG làm ra, vì bất cứ lý do nào thì SG cũng phải được giữ lại ít nhất 1 nửa. Thứ hai, cho dù có vốn đầu tư công TƯ rót về thì đó vẫn là tiền "của người khác", SG không chủ động và linh hoạt được. Và thứ ba, SG cần tiền để nâng cấp thành phố thành hẳn sang trọng sạch đẹp.
Chuyện như cụ nói "nên học các địa phương TQ" thì cũng có 2 mặt. Các địa phương TQ rất chủ động và sáng tạo trong huy động vốn và chi tiêu, nó là yếu tố khiến những nơi có điều kiện thì phát triển rất nhanh và mạnh. Nhưng mặt trái của nó là núi nợ công địa phương thậm chí không kém nợ công trung ương, trong khi VN hầu như không có nợ công địa phương.