Chính tại cái thị trấn này lần đầu tiên em bị cảnh sát Pakistan sờ gáy. Số là trong lúc chờ đến bữa trưa em tranh thủ ra phố vừa ngắm nghía chụp ảnh vừa tìm cửa hàng bán kính để mua một cái kính đọc sách. Cái kính em mang đi bị quên ở nhà trọ hôm nghỉ ở Islamabad nên mấy ngày liền gần như mù dở chả đọc được cái gì. Khi ra ngoài phố đang mải mê chụp đường xá, thì vô tình có mấy tốp nữ sinh vừa tan học đi về phía ống kính em đang hướng vào. Lúc đó em đã ngần ngừ không biết có nên bóp cò hay không và không hiểu tổ tiên nhà em linh thiêng phù hộ cho em hay do may mắn mà em lại ko nhấn nút bấm chụp. Vừa hạ máy ảnh xuống thì lập tức có hai cảnh sát từ đâu xuất hiện áp sát kèm ngay hai bên em với thái độ rất nghiêm trọng. Một người hất hàm hỏi em: " thưa ông, ông từ đâu đến " " Tôi đến từ Việt Nam" " Ông đang phạm pháp luật ở đây, ông đã chụp ảnh phụ nữ khi chưa được phép" " Không, tôi không chụp phụ nữ, tôi chỉ chụp đường phố cửa hiệu " " Ông cho chúng tôi kiểm tra máy ảnh " " Vâng mời các ông". Sau khi kiểm tra mấy tấm ảnh em vừa chụp thì thấy đúng là không có bức hình nào chụp phụ nữ, hai viên cảnh sát liền dịu cả nét mặt và giọng nói : " ông có thể đi, nhưng nhớ tuyệt đối không chụp ảnh nữ sinh khi chưa được phép. Nó sẽ gây rất nhiều phiền phức cho ông đấy, đó là luật pháp ở đây quy định". Mẹ, thở phào các cụ ạ. Phải nói là hú hồn, đứng tim luôn. Sau khi cám ơn em vẫn không quên hỏi 2 viên cảnh sát : " ở đây có cửa hàng bán kính nào ko? tôi cần mua kính đọc sách" " phía bên kia đường cách đây khoảng 200m, thưa ông" vẫn là thái độ khá nhã nhặn lịch sự. Phải nói đây là bài học đắt giá đấy các cụ ạ, các cụ lưu ý khi đến các nước hồi giáo. Không đùa được đâu